Nhưng Ngân không trực tiếp kiểm tra mà chỉ tiếp nhận các thông số kỹ thuật của quy trình sản xuất để từ đó đánh giá chất lượng, còn việc kiểm tra bằng trực quan thì có người khác đảm trách. Thế mà, chẳng hiểu sao Quang cứ thấy khó chịu khi trông thấy Ngân.
Cuối cùng thì anh cũng nhận ra nguyên nhân tình trạng “dị ứng” ấy của mình. Thứ nhất, cô ta quá đẹp. Thứ hai, cô ta học cao hiểu rộng. Thứ ba, có quá nhiều anh chàng cứ luẩn quẩn chung quanh Ngân. Những điều đó vô tình làm tăng cảm giác mặc cảm thấp kém của Quang. Cách đây 10 năm, khi tốt nghiệp trường nghề, tìm được việc làm ổn định, anh đã bằng lòng với điều đó và không bao giờ nghĩ đến một sự thay đổi. Cứ cần mẫn như con ong hút mật, anh được đề bạt làm tổ trưởng và giờ đây là quản đốc phân xưởng. Anh cho rằng như thế đã là quá tốt đối với con trai một nông dân như anh.
Nhưng bây giờ, khi đứng trước Ngân, nghe những điều cô kể hôm công ty họp mặt nhân viên tiêu biểu, anh bỗng thấy mình chẳng bằng một người con gái. Nhà Ngân còn nghèo hơn nhà anh, tuổi thơ của Ngân còn cùng cực hơn tuổi thơ của anh... Từ cảm giác ghét bỏ ban đầu, giờ đây anh lại thấy cảm phục Ngân. Và chẳng biết từ lúc nào, anh cứ luôn nhớ về cô...
“Anh Hai đi học lại đi. Bây giờ cuộc sống khấm khá rồi, anh Hai đâu phải lo nghĩ nhiều như trước. Nếu không học, sẽ lạc hậu đó”. Câu nói của cô em gái đang làm việc ở một công ty nước ngoài trong lần gặp mới đây cứ ám ảnh Quang. Cuối cùng, anh quyết định thi vào khoa cơ khí của Trường ĐH Bách khoa. Rồi việc học cuốn hút Quang. Anh không còn thời gian để buồn, để giận vu vơ, để tủi thân phận mình thấp kém. Ngược lại, vừa làm vừa học tuy rất mệt nhưng Quang thấy lòng phơi phới. Anh tự tin đến nỗi đã... dám nhìn thẳng vào mắt Ngân trong những lần đến báo cáo chất lượng.
Chưa biết rồi mọi chuyện sẽ đến đâu nhưng Quang hiểu rằng mình biết ơn cô gái này. Bởi chính cô đã làm cho anh hiểu rằng sống ở đời, không phải chỉ nhìn lên phía trước là đủ mà còn phải mạnh dạn bước tới...