Sợ

Thứ Hai, 16/11/2009 00:25

Giao thông hỗn loạn từ lâu đã trở thành bình thường ở cái thành phố đông đúc này. Có lẽ trong chúng ta, ai cũng đã từng đôi lần tự nhủ với lòng mỗi khi chen chúc trên đường: Đừng bận tâm, đừng để ý, đừng bực mình... Thế mà có được đâu? Chiều tan sở, nhìn ngã tư trước mặt kẹt cứng, tôi quyết định rẽ trái sang đường Bùi Thị Xuân

Đi đường này dù có xa hơn một chút nhưng cũng còn đỡ mệt hơn là phải chen chúc ở những con đường lớn khác. Sau một hồi nhích từng chút một, tôi cũng sang được bên kia đường. Lúc ấy, có một chiếc xe du lịch 16 chỗ đi ngược chiều cũng rẽ phải vào đường Bùi Thị Xuân. Tôi chậm lại để nhường đường cho chiếc ô tô.

Nhưng ngay lúc ấy, người thanh niên đi xe máy cạnh tôi bỗng cúp ngang đầu ô tô để vào đường Bùi Thị Xuân trước. Chiếc ô tô thắng gấp. Những người khách trên xe, hầu hết là khách du lịch nước ngoài ngơ ngác. Anh tài xế lầm bầm. Còn người thanh niên kia vẫn thản nhiên đi tiếp...


Chiều hôm sau, tôi có việc phải ghé Nhà Văn hóa Thanh niên. Tan sở, tôi đi dọc theo đường Nguyễn Thị Minh Khai. Con đường này không có lô cốt, kẹt xe cũng vừa phải. Thế mà đến đoạn vỉa hè bên hông Dinh Thống Nhất, lũ lượt từng dòng xe đạp, xe máy nối đuôi nhau phóng vùn vụt trên lề đường.

Lúc ấy, tôi rất khó chịu và thầm mong mấy anh cảnh sát giao thông có mặt để xử phạt thật nặng những người tham gia giao thông thiếu ý thức ấy...


Nhưng rồi, sau đó, tôi lại tự nhủ: Mặc kệ, mỗi ngày có biết bao nhiêu chuyện như thế, nếu cứ bực bội thì sẽ tổn thọ! Và tôi bỗng thấy sợ. Tôi sợ một ngày nào đó tôi không còn thấy tức giận trước những điều sai trái. Tôi sợ nhiều người khác cũng thờ ơ như vậy...

Cẩm Ly
[Quay lại]