Anh chào chúng tôi rồi dắt xe ra. Nhìn những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo xanh của anh, có cái gì đó cứ thôi thúc tôi phải chạy theo để nhìn rõ anh một lần nữa. Nghe tôi nằn nì mãi, anh đành phải cho biết anh đang làm việc tại một doanh nghiệp ở quận 7-TPHCM. Thu nhập của anh không cao, thưởng Tết cũng không nhiều. Bao gạo là quà Tết của công ty dành cho công nhân của đơn vị. Ban giám đốc đã chọn loại gạo thơm ngon như một cách thể hiện tấm lòng của mình đối với công nhân. Anh vừa nhận xong là chở thẳng đến báo. “Anh em ở công ty nhiều người rất muốn chia sẻ với bà con còn khó khăn nhưng lại ngại không biết báo có nhận gạo không, tôi đánh liều mang đi đại... Chỉ mong được đóng góp chút ít cho những người còn khó khăn hơn mình” - anh nói và lại cười thật hiền.
Nghe anh nói, nhìn nụ cười hiền hậu của anh, tôi chợt thấy cuộc đời này đẹp biết chừng nào khi quanh ta vẫn còn những tấm lòng ngập tràn tình yêu thương như thế. Tôi siết tay anh thật chặt thay cho một lời cảm ơn và cứ đứng nhìn theo chiếc áo xanh ướt đẫm mồ hôi của anh lẩn khuất trong dòng người, dòng xe cộ. Bất giác, tôi thấy lòng rộn ràng như thể chính mình vừa làm được một việc tốt, hay chính mình vừa nhận được món quà ấm áp nghĩa tình của anh.
Tôi nhớ đến cách đây chưa lâu, khi những cơn bão liên tục tàn phá miền Trung, rất nhiều công nhân ở TPHCM đã gom góp những đồng lương ít ỏi của mình; thậm chí có người vừa mất việc cũng không ngần ngại trích một phần trợ cấp để đóng góp với suy nghĩ rằng so với đồng bào đang bị đói lạnh kia, mình vẫn còn sung sướng hơn gấp nhiều lần vì được ăn no, mặc ấm; được sống trong chốn yên bình. Giữa cuộc sống vẫn còn vô vàn khó khăn nhưng trong trái tim những người thợ vẫn luôn có chỗ dành cho những người bất hạnh hơn mình. Thật đáng quý biết bao...