Cẩu thả

Chủ Nhật, 17/01/2010 00:35

“Cậu phải sắp xếp các chai lọ lại cho cẩn thận, không được để lẫn lộn như vậy rất nguy hiểm”. Nghe chị Ngọc, chủ tịch hội đồng bảo hộ lao động của công ty, nhắc nhở, Liêm cười hì hì: “Trời ơi, chị đúng là đàn bà hay lo! Tôi làm công việc này 5-6 năm nay rồi, có bao giờ lẫn lộn giữa nước với axít hay dung môi đâu mà chị nhắc? Tại chị mới về làm nên không biết, anh em đã quen rồi, coi lộn xộn vậy chớ nhìn vô là biết ngay chai nào đựng cái gì”.

Nhưng chị Ngọc vẫn kiên quyết: “Cậu bảo anh em làm đi, đầu tuần tôi sẽ cho người xuống kiểm tra. Nếu không chấn chỉnh, sẽ bị phạt đấy”.


Tưởng rằng chị Ngọc chỉ nói cứng để dọa mọi người nên Liêm không dọn dẹp ngăn kệ để hóa chất của mình, cũng không nhắc anh em trong bộ phận thực hiện. Cho đến trưa thứ hai, trước giờ cơm, một cô gái trẻ bước vào phòng: “Tôi đến kiểm tra việc bảo quản hóa chất của bộ phận. Chị Ngọc cho biết đã nhắc nhở các anh từ tuần trước”.

Vừa nói, cô gái vừa định bước vào phòng nhưng Liêm đã mau mắn: “Để ăn cơm xong đã. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị xuống nhà ăn, không có ai ở lại trông coi phòng...”. Cô gái ngần ngừ rồi cũng đồng ý. Trước khi đi, cô dặn: “Vậy để cuối giờ tôi kiểm tra luôn cũng được”.


Bữa nay nhà bếp nấu hơi mặn nên sau giờ nghỉ trưa, ai cũng khát nước. Tuấn, cậu công nhân trẻ mới vào làm việc hơn 1 tuần, mắt nhắm, mắt mở quơ tay lấy chai nước của mình để bên cạnh. Nhưng ai đó đã uống hết nước của Tuấn.

Ngó thấy chai nước của ai đó để trên kệ, cậu ta chụp lấy mở nắp tu một hơi rồi bỗng kêu thét lên: “Chết em rồi!”. Tuấn vừa phun vừa dùng tay móc họng để nôn thứ nước vừa uống vào. Đó là chai dung dịch để súc rửa dụng cụ mà ai đó đựng trong vỏ chai nước La Vie...


Vào thăm Tuấn ở bệnh viện, Liêm cầm tay cậu ta lắc nhẹ: “Tôi xin lỗi cậu. Chị Ngọc đã nhắc nhở nhưng tôi quá ỷ y. Cứ tưởng xưa nay không có gì xảy ra thì không cần phải quan tâm... Lần này chắc tôi mất chức rồi. Cũng đáng lắm, chỉ tội nghiệp cậu...”.

Tuấn chưa nói chuyện được vì cổ họng bị phỏng rất nặng. Cậu ta chỉ lắc đầu nhưng ánh mắt như nói lên rằng, mọi người đều có lỗi khi đã quá cẩu thả, chủ quan như vậy.

Đình Tiến
[Quay lại]