“Nói cho sướng miệng”

Thứ Hai, 18/01/2010 00:07

Vợ chồng người hàng xóm của tôi nổi tiếng là gia đình văn hóa, gương mẫu. Anh là giảng viên đại học, chị là giám đốc công ty. Hai đứa con trai của anh chị, đứa lớp mười hai, đứa lớp mười, đều học giỏi, ngoan ngoãn.

Vừa rồi, anh được lên chức trưởng khoa nên chị quyết định tổ chức tiệc mừng. Thấy chị sang tận nhà để mời, tôi rất cảm kích nên giữ chị lại chơi. Thường ngày, chúng tôi chẳng bao giờ có dịp chuyện trò bởi chị lúc nào cũng bận rộn.


Uống cạn ly nước, chị vui vẻ khoe: “Tụi em làm tiệc trên này đãi bạn bè, sau đó còn phải về quê tổ chức để khao bà con bên ổng. Mệt lắm nhưng cũng phải làm”. Tôi chưa kịp nói gì thì chị tiếp luôn: “Mà nói thật, cái chức của ổng cũng do một tay em chớ ổng hiền khô hà, có biết chạy chọt, lo lót gì đâu. Người gì mà suốt ngày chỉ biết chúi mũi vô sách vở”. Tôi giả lả: “Chắc tại anh ấy không thích làm lãnh đạo...”. Chị bật cười: “Ối trời, làm quan thì ai chẳng thích, chỉ có điều người nào giỏi chạy thì lên, người khù khờ thì suốt đời làm lính. Em với ổng suốt ngày cãi nhau về chuyện đó. Ổng chỉ thích làm chuyên môn chớ không muốn làm quản lý. Mà làm chuyên môn thì làm sao mà khá nổi? Lương giảng viên chính của ổng mỗi tháng chưa tới năm triệu đồng; không đủ ăn sáng, cà phê, thuốc lá... ”.


Chị càng kể, tôi càng thấy hụt hẫng. Trong mắt tôi, hình ảnh chồng chị hiện ra thật thảm não chứ không giống như cái vẻ đạo mạo, khả kính thường ngày. Mà thật ra thì anh rất tốt. Thấy bà con chòm xóm là vui vẻ chào hỏi, ai cần giúp gì thì luôn sẵn lòng. Hay là chúng tôi là hàng xóm, chỉ nhìn bề ngoài nên không hiểu hết con người anh? Hay là vì vợ anh thích “nói cho sướng miệng” mà quên mất là việc ấy đã hạ thấp bản thân và xúc phạm chồng mình?

Ngân Thương
[Quay lại]