Một vốc nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó là một ly cà phê đen bốc khói thơm lừng. Thằng cháu, con bà chị của Thư, ngạc nhiên: “Sao dì uống cà phê đen? Hết sợ bị nổi mụn rồi à?”. Thư bưng ly cà phê đưa lên gần mũi hít hà: “Có mụn thì cũng giống như trang điểm, tô vẽ xanh xanh, đỏ đỏ lên mặt thôi mà”. Thằng bé cười hì hì: “Dì út... có vấn đề!”.
Sau đó, nó còn phải ngạc nhiên khi thấy dì út của nó thường ngày vốn rất kỹ lưỡng trong chuyện ăn uống; không bao giờ ăn nhiều thịt đỏ, dầu mỡ, thức ăn làm sẵn nhưng hôm nay lại “chơi” một đĩa mì bò đầy tú hụ mà chỉ nhìn sợi mì bóng mướt cũng biết là đã cho rất nhiều dầu ăn. Hôm đó cũng là ngày mà dì út của nó không tivi, không máy tính, không lên mạng, chát chít; cũng không gắn cái headphone vừa nghe nhạc vừa nhún nhảy tập thể dục và nấu ăn. Sau khi “quất” hết đĩa mì xào, uống cạn một lon nước trái cây, dì út mở cassette nghe tuồng cải lương Chung Vô Diệm!
Giấc ngủ trưa “vô tiền khoáng hậu” kéo dài 3 giờ sau đó đã kết thúc lúc chiều muộn. Thư thức dậy tắm rửa; diện áo thun, quần jeans; để mặt mộc và dắt xe ra mà chưa biết sẽ đi đâu. Phóng xe vi vu trên đường phố một hồi, chợt nhớ ra, cô định gọi cô bạn thân rủ đi lang thang với mình. Nhưng điện thoại vẫn chưa mở. Thảo nào, từ sáng đến giờ bình yên lạ... Thư ngần ngừ một chút rồi cất điện thoại.
Sau một hồi lang thang dòm ngó phố phường, Thư đã chui vào rạp Nam Quang để xem hài kịch. Xem kịch xong, cô còn loanh quanh ở mấy con hẻm gần đó để chén no nê nghêu sò ốc hến... Khi Thư về tới nhà thì đã quá nửa đêm. Mẹ cô hớt hải: “Con đi đâu mà không mở điện thoại? Làm mẹ lo, không biết có chuyện gì...”. Thư nhìn mẹ: “Con 28 tuổi rồi mà mẹ...”.
Chưa bao giờ Thư thấy sung sướng như vậy. Cô đã tích lũy đủ năng lượng cho một tuần làm việc mới nhờ đã dỡ bỏ tất cả mọi quy tắc, áp lực mà mình tự đặt ra và trói chặt mình vào đấy để khiến cho mọi thứ trở nên nặng nề, nhàm chán. Bất giác, cô mỉm cười khi nhớ đến câu hát mà nhỏ bạn thân hay hát: “Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ...”.