Quy định như vậy rõ ràng là một bước tiến, tạo điều kiện để giải quyết tình trạng "cái khó bó cái khôn" lâu nay là chế độ đãi ngộ chất xám. Các cơ quan công quyền, doanh nghiệp nhà nước có điều kiện thuận lợi hơn để thu hút người tài.
Trước thời điểm Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến dự thảo Luật Viên chức không lâu, Bộ LĐ-TB-XH cũng công bố một báo cáo đáng chú ý, trong đó đưa ra những số liệu phần nào phản ánh sự bất cập của chính sách tiền lương. Theo đó, vận tải hàng không đứng đầu bảng với mức lương bình quân là 13 triệu đồng/tháng, kế đến là dầu khí với 12 triệu đồng/tháng, than 3,7 triệu đồng/tháng, bưu chính viễn thông 3,6 triệu đồng/tháng, điện 3,3 triệu đồng/tháng... Trong khi dệt may chỉ 1,4 triệu đồng/tháng, da giày 1,3 triệu đồng/tháng, nuôi trồng thủy sản 1,1 triệu đồng/tháng...
Tất nhiên, trình độ nhân lực trong các ngành nghề lương thấp không thể so sánh với trình độ nhân lực trong các ngành lương cao. Song, mức chênh lệch tới 10 lần cũng khiến Bộ LĐ-TB-XH cho rằng đang gây ra bất cập trong xã hội. Điều quan trọng nhất là mức lương cao đó chưa hẳn đã do năng lực và hiệu quả kinh doanh. Nhìn vào những ngành lương cao có thể nhận ra ngay hầu hết là những ngành có lợi thế độc quyền hay lợi thế do cơ chế, chính sách.
Kết luận kiểm toán tại Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SICI) phần nào minh chứng cho mức lương cao ngất ngưởng trong những ngành kinh doanh đặc thù. Theo đó, ông tổng giám đốc Jetstar Pacific lãnh lương tới hàng trăm triệu đồng/tháng cho dù doanh nghiệp (Nhà nước chiếm đa số vốn) này kinh doanh thua lỗ dài dài.
Chắc chắn không một ai phản đối trả lương, thưởng xứng đáng theo năng lực và kết quả công việc của viên chức. Báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH cũng như thực tiễn cuộc sống cho thấy rất cần có quy định, tiêu chí minh bạch để những ngành nghề có lợi thế hay độc quyền không thể “núp bóng”, làm trầm trọng thêm những bất cập trong chính sách tiền lương.