Rời quê lên Sài Gòn, tôi mang theo cơn gió chướng tháng ba quê mình với dây đậu rồng lủng lẳng quả, với mùi khói đốt đồng thơm nức những giấc trưa... Sài Gòn những buổi chiều, nhớ mẹ, nhớ quê, tôi hay ra bến cảng ngồi lặng hàng giờ để nghe gió mơn man đùa lên tóc, hôn lên môi mình. Thi thoảng, tôi lại thèm một vòng tay ấm áp trong cơn gió lạnh ban chiều...
Rồi tôi quen anh, chàng trai quê miền Trung “đất cày lên sỏi đá”. Khi nghe tôi nói về những cơn gió, anh lặng im hồi lâu rồi khẽ nắm tay tôi: “Anh mong có một lần đưa em về thăm quê anh. Ở đó, em sẽ biết thế nào là gió...”.
Và dịp ấy đã đến nhưng không phải là một ngày Xuân đẹp trời hay một ngày hè nắng tươi. Anh gọi cho tôi giữa đêm tháng mười, giọng thảng thốt, rụng rời: “Mai anh về quê. Bão đã đánh sập nhà mẹ anh rồi”. Không kịp nghĩ ngợi, tôi nói ngay: “Cho em đi với”.
Phần đêm còn lại, tôi thức trắng để thu xếp công việc. Một phần cũng vì tôi lo cho mẹ anh một mình ở nơi xa xôi kia. Tôi không hình dung nổi gió của những cơn bão dữ tợn đến thế nào mà có thể quật sập cả cột điện, nhà cao tầng; quăng đẩy cả thuyền đánh cá, xe hơi. Tôi cũng không lường được những nguy hiểm của cuộc hành trình về với mẹ của anh ngày mai...
Phải mất mười lăm giờ, chúng tôi mới vượt được quãng đường từ TPHCM ra Đà Nẵng. Tôi mệt nhoài. Anh để tôi lại nhà khách, một mình lao đi trong đêm để về một ngôi làng xa xôi, cách thành phố gần năm mươi cây số. Tôi không biết đó là lần cuối cùng mình được nhìn thấy anh. Bão đã quật ngã một cây cột điện trên con đường anh đi qua. Cả anh và chiếc xe đã không còn nguyên vẹn.
Chiều đó, tôi đứng bên mẹ anh trong chiếc lều che tạm. Anh đã ngủ yên trong chiếc áo gỗ ấm áp. Ngoài kia bão đã tan rồi. Gió cũng thôi gầm rít. Nhưng trong lòng tôi, từng cơn gió cứ cuồn cuộn thổi về lạnh buốt...
Tôi đã biết thế nào là gió...