Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bảo mẫu của “ông ba mươi”

Bài và ảnh: HỮU THẮNG

Ông ví nghề của mình chẳng khác gì bảo mẫu. Chỉ có điều, bảo mẫu cho cọp tuy luôn cần dè chừng hiểm nguy nhưng lại đòi hỏi phải thực lòng thương yêu chúng

Bước đến cạnh khu chuồng nuôi thú dữ, ông đưa tay vào trong vẫy vẫy, dịu giọng: “Lô! Lô!”. Chú cọp nặng hơn 100 kg đang nằm lim dim mắt ngoan ngoãn vươn vai đứng dậy, khệnh khạng bước tới hàng rào lưới B40. Nó ngúc ngắc đầu, ậm ừ vài tiếng rồi liếm láp tay ông...


Hơn 20 năm nay, ngày làm việc của ông Phạm Khắc Thọ, người nuôi cọp ở Vườn thú Thủ Lệ - Hà Nội,  thường bắt đầu như thế.


Bệnh nhân đặc biệt


Ông Thọ và Lô “quen nhau” đã 12 năm, từ khi nó mới chào đời. Trong chừng ấy thời gian làm “bảo mẫu” cho Lô, ông Thọ nhớ mãi lần nó bị rò xương hàm - một chứng bệnh khá nguy hiểm ở loài thú dữ này.

Ông Thọ kể: “Hôm đó, Lô tự dưng bỏ ăn, lông lá dựng đứng. Tôi lo sốt vó, chạy tới chạy lui tìm cách chữa trị.

Bác sĩ thú y của Vườn thú Thủ Lệ chẩn đoán Lô bị rò xương hàm, phải chụp X-quang khẩn cấp mới có hướng điều trị được. Cái khó là các bệnh viện ở Hà Nội chưa từng có tiền lệ chụp X-quang cho cọp và các loài thú dữ nói chung.

Dù vậy, chúng tôi vẫn lên danh sách các bệnh viện ở TP rồi đến thuyết phục họ chụp X-quang cho Lô. Thế nhưng, nghe nói đến chụp X-quang cho cọp, bệnh viện nào cũng giật mình, lắc đầu nguầy nguậy. Tưởng chừng hết cách thì may thay, Bệnh viện Giao thông đã nhận lời”.

img
Ông Phạm Khắc Thọ săn sóc cọp ở Vườn thú Thủ Lệ - Hà Nội 


Lô được chích thuốc mê ngay rồi đưa đến Bệnh viện Giao thông cách Vườn thú Thủ Lệ hơn 1 km bằng ô tô. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, khi đang trên đường chở Lô về vườn thú, ông Thọ bất ngờ nhận được điện thoại của bác sĩ chụp X-quang yêu cầu đưa “bệnh nhân” quay lại bệnh viện để chụp thêm X-quang, do tấm phim trước quá mờ.

Ông Thọ cho biết: “Lúc đó, mọi người trong đoàn đưa Lô đến bệnh viện ai cũng lo lắng, thắc thỏm bởi thời gian đã lâu, mũi thuốc mê chích cho nó có thể không còn tác dụng. Nhỡ con thú tỉnh lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra! Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết định đưa Lô trở lại bệnh viện. Mọi chuyện sau đó đều ổn. Tôi thì không sợ nhưng những người còn lại đều bị một phen hú vía!”.


Quấn quýt như người thân


Ông Thọ đến với nghề nuôi cọp như một cơ duyên định sẵn. Tốt nghiệp THPT năm 1984, ông đi bộ đội. Ra quân, ông nộp đơn xin vào học nghề dưỡng thú tại Vườn thú Thủ Lệ. Khi ông học xong, vườn thú này lại rơi vào tình trạng thừa nhân lực. Ông Thọ được bố trí làm bảo vệ của vườn.


Một ngày cuối năm 1992, trời âm u, se lạnh, vườn thú thưa thớt người tham quan. Một vị khách tay xách chiếc giỏ nhựa xuất hiện, bước vội về phía khu văn phòng của vườn thú. Khi ông ta giở mảnh vải phủ bên trên giỏ, ông Thọ và nhiều người ồ lên ngỡ ngàng vì thấy hai chú cọp non lông vàng đen đang run rẩy nằm nép bên dưới.
 
Vị khách chào bán chúng với giá 10 lượng vàng mỗi con. Số vàng này tính ra tiền khá lớn vào thời điểm ấy, song sau một hồi hội ý, ban giám đốc vườn thú đã quyết định mua chúng.

img
Lô, chú cọp được nuôi lớn bằng sữa của hai “mẹ” chó


“Lúc đó, mỗi chú cọp non này chỉ nặng chừng 4 kg. Trời rét, chúng run bần bật, lại khát sữa..., trông thương lắm” - ông Thọ nhớ lại. Vườn thú Thủ Lệ chưa bao giờ nuôi cọp non nên không có chuồng trại dành cho chúng. Giám đốc vườn thú đành lấy tấm mền trải tạm tại phòng làm việc làm chỗ cho chúng nằm. Ông đặt cho hai chú cọp non tên Lâm và Ly, như để chỉ tình cảnh đáng thương của chúng trước khi đến vườn thú.


Ông Thọ thổ lộ: “Không hiểu sao, tôi cứ muốn quấn quýt với Lâm, Ly. Những lúc rảnh, tôi lại nấn ná ở phòng giám đốc để ngắm chúng đùa nghịch. Thấy vậy, một người đề xuất với ban giám đốc vườn thú để tôi được chăm sóc Lâm và Ly. Khi được ban giám đốc đồng ý, tôi mừng đến phát run”. Đêm giao thừa Tết năm ấy, ông Thọ vào ca trực. Nghe pháo nổ đì đùng, Lâm và Ly nằm bẹp một xó run rẩy. Có lẽ do quá sợ hãi, chúng phóng uế bừa bãi khắp phòng. Ông Thọ không nề hà, cặm cụi lau dọn cho chúng.


Nhận làm “bảo mẫu” cho Lâm và Ly, việc trước tiên là ông Thọ phải tìm sữa cho chúng uống. Ông thử pha sữa bột, không ngờ Lâm, Ly lại có vẻ khoái khẩu.

Từ đó, ngày nào cũng thế, nhân viên vườn thú và du khách cứ thấy ông tất bật, hết pha sữa đến bế Lâm và Ly vào lòng, nựng nịu cho chúng bú. Công việc ấy cứ lặp đi lặp lại trong vài tháng, cho đến khi mỗi chú cọp con ngày nào đã lên được 7 kg.

Ông Thọ kể: “Chúng háu ăn lắm. Có hôm tôi vừa cầm bình sữa đến, con Ly đã lao vào giật phăng, móng vuốt của nó  làm văng mất chiếc nhẫn cưới tôi đang đeo. Hôm đó về nhà, bà xã tôi cứ cằn nhằn mãi”.


Sau đó, Lâm và Ly chuyển sang chế độ ăn thịt. Theo quy định của vườn thú, khi đạt 30 kg, cọp phải được chăm sóc theo hệ thống nuôi nhốt cho an toàn và để du khách chiêm ngưỡng. Lúc bị đưa vào chuồng, Lâm và Ly đã to cao như con chó béc-giê trưởng thành. “Những ngày đầu bị nuôi nhốt, chúng cứ hóng ra ngoài nhìn tôi như nuối tiếc. Tôi cũng thấy bâng khuâng như thiếu vắng thứ gì đó” - ông Thọ bộc bạch.


Xe duyên cho cọp


Hơn 20 năm gắn bó với cọp, ông Thọ rất rành rẽ tính nết của loài thú dữ này. Theo ông, trong điều kiện tự nhiên, cọp sống khoảng 30 năm nhưng ở điều kiện nuôi nhốt, tuổi thọ của chúng tối đa chỉ 20 năm.


Ông Thọ thao thao hào hứng khi tôi hỏi chuyện sinh nở của loài thú dữ này: “Lên 3 tuổi, cọp đực có biểu hiện động dục trong khi cọp cái trễ hơn. Những ngày động dục, cọp đực ăn ít hoặc bỏ bữa. Chúng hoạt động nhiều hơn, thỉnh thoảng lại gầm gừ.

Riêng con cái thì thích gần người hơn, thường dụi đầu, trườn mình vào bờ tường, thành chuồng. Khi thấy cả cọp đực và cọp cái có biểu hiện động dục, chúng tôi phải nhanh chóng tiến hành “xe duyên” cho chúng để nhân giống. Đây là thời điểm hiếm có, không được bỏ qua”.


Với ông Thọ, những con cọp ở vườn thú cũng hiền hòa, đáng yêu chẳng khác nào mèo nhà. “Chúng rất lành, chỉ dữ tợn khi tranh chấp mồi ăn hoặc gặp lúc môi trường sống bị xáo động” – ông Thọ khẳng định. Nhiều lúc, ông Thọ thả hẳn những chú cọp đã 30 kg ra khuôn viên trong khu văn phòng để chúng tắm nắng khiến nhiều người sợ xanh mặt. Tuy nhiên, khi đã quen dần, mọi người còn tỏ ra thích thú.


“Hơn 20 năm gần gũi chăm sóc cọp, có khi nào ông gặp nạn, bị chúng trở mặt đe dọa không?” - tôi tò mò. Ông Thọ lắc đầu, vẻ mặt đầy tự hào. Chỉ những vết thương đã lành chi chít trên hai cánh tay, ông giải thích: “Thương tích thì nhiều lắm, đều do vô ý, chủ yếu do lông cọp đâm phải. Vết thương của cọp gây ra bao giờ cũng dễ lở loét, lâu lành”.


Công việc của những người nuôi dưỡng thú ở Vườn thú Thủ Lệ kéo dài từ 7 giờ đến 17 giờ hằng ngày. Vất vả, có khi hiểm nguy nhưng thu nhập của ông Thọ chỉ vỏn vẹn hơn 2 triệu đồng/tháng. Tuy vậy, chưa bao giờ ông muốn rời xa lũ thú dữ này. “Nhiều lần ban giám đốc điều tôi sang một vị trí nhàn nhã hơn nhưng chỉ được ít tháng, nhớ lũ cọp quá, tôi lại xin trở lại công việc cũ” - ông Thọ cho biết. Ông ví nghề của mình chẳng khác gì bảo mẫu. Chỉ có điều, bảo mẫu cho cọp tuy luôn cần dè chừng hiểm nguy nhưng lại đòi hỏi phải thực lòng thương yêu chúng.

Mẹ chó nuôi con cọp

Khi Lô mới sinh được nửa ngày, mẹ nó bị tai biến rồi chết. Ông Thọ được Ban Giám đốc Vườn thú Thủ Lệ giao nuôi dưỡng chú cọp con côi cút ấy.


Vì còn quá non, Lô chưa thể uống sữa bột như Lâm, Ly. Loay hoay mãi, chợt ông Thọ nảy ra ý thử tìm chó mẹ mới sinh cho Lô bú. Ông chạy đôn chạy đáo tìm chó mẹ mới sinh khắp khu Cầu Giấy - Hà Nội và mua được một con căng sữa.

Ông nhớ lại: “Hôm đó, khi đưa Lô đến bú chó mẹ, ai cũng nín thở hồi hộp, vừa lo nó không chịu bú vừa sợ chó mẹ phản ứng cắn cọp con...

Mọi người đã thở phào nhẹ nhõm khi chó mẹ nằm im, mặc cho cọp con đang đói khát bú sữa. Để đủ chất, ngày nào tôi cũng lục đục ninh cháo chân giò cho chó mẹ ăn”. 


Lô lớn nhanh như thổi, lượng sữa của một con chó mẹ chẳng mấy chốc không thấm tháp vào đâu. Chó mẹ ngày càng xơ xác. Ông Thọ lại một phen lùng sục tìm mua thêm một con chó mẹ mới sinh. Thế là hằng ngày, hai “bà mẹ” chó thay nhau cho chú cọp con bú sữa.

Chuyện mẹ chó nuôi cọp con kéo dài gần một năm, mãi đến khi Lô được 20 kg - khi “con” đã to gần gấp đôi “mẹ”- mới cai sữa. Những ngày đầu mới cai, mỗi khi trông thấy “mẹ” là Lô lại xồng xộc đến rúc đầu vào bụng đòi bú.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo