Thuở nhỏ, mỗi khi Tết sắp đến, tôi lại nghe một câu có cụm từ thoạt tiên thấy là lạ mà cứ vẫn ấn tượng hoài: “Về quê ăn Tết”.
Trước Tết, ông bà hay dặn: “Các con lo sắp xếp về quê ăn Tết”. Lúc đó, nếu được ba mẹ bảo năm nay sẽ về quê ăn Tết, hẳn tôi sẽ cảm thấy háo hức pha lẫn chút tò mò. Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi thấy một người nào đó mặt mày rạng rỡ khoe: “Năm nay mình được về quê ăn Tết”; hoặc cũng lạ một chút khi có ai rưng rưng tiếc nuối: “Mình không được về quê ăn Tết”...
Càng lớn lên, ký ức về quê hương càng nhiều. Ở xa nhà, dịp Tết là những lúc ký ức về quê hương trỗi dậy. Ở Berkely, lái xe đi học ngang qua những khu nhà đẹp, những vườn hoa luôn được chăm sóc chu đáo, tươm tất với rất nhiều loại kỳ hoa rực rỡ, song tôi cảm giác hình như vẫn rất lạnh lùng. Làm sao so được với “đường mai” ở Thủ Đức – TPHCM vào mùa Tết?
Tôi vẫn nhớ mỗi khi Tết đến thường cùng cả nhà đi viếng mộ ông ngoại ở Nghĩa trang TPHCM qua đường này. Con đường chạy dài, tuy hơi gập ghềnh nhưng hai bên lề hàng hàng là mai. Những gốc mai lớn nhỏ chen chúc, lô xô. Hoa mai vàng rực trải dài hút tầm mắt.
Không phải là một đường hoa chỉn chu nhưng “đường mai” rất gần gũi vì sự giản dị, mộc mạc và có chút gì còn bề bộn. Đi qua “đường mai”, tôi có cảm giác rất háo hức. Một không khí rất Tết. Đôi lúc, tôi cũng băn khoăn khi nghĩ xa hơn: Liệu việc đô thị hóa, công nghiệp hóa có xóa đi những con “đường mai” như thế ở thành phố ?
Nhưng, thành phố quê mình đâu chỉ có vậy ! Ở xứ người, mọi chuyện đều ngăn nắp. Sự gọn gàng, chuẩn hóa đôi lúc lại khiến tôi có cảm giác nhàm chán và chợt nhớ đến góc phố quê nhà.
Ở đó, tôi thường cùng bạn bè ngồi vắt vẻo trên yên xe Honda tại vỉa hè, nhấm nháp chén chè ngắm người qua lại. Rồi bỗng xôn xao, dẹp ghế, dẹp bàn... “Mấy cô, mấy chú gọn lại giùm, cảnh sát trật tự dẹp lòng lề đường” - giọng chủ quán hối hả. Xôn xao một chút rồi lại êm ả trở lại. Một sự mất trật tự thật dễ vương, dễ nhớ...
Từ lúc bắt đầu đi học xa nhà, như bao du học sinh khác, theo lịch học, hầu như chưa bao giờ tôi được ăn Tết ở quê hương. Bao nhiêu năm du học là bấy nhiêu năm ăn Tết xa quê. Và, cứ dịp Xuân về, chúng tôi lại chọn ngày nghỉ thích hợp gần Tết để tụ họp ở nhà một người quen. Nơi tụ họp cần thiết phải có sân rộng một chút, đủ không gian để gói, nấu một nồi bánh chưng.
Có lần, trong dịp họp mặt với các anh chị vùng Bắc California, chúng tôi lại nấu bánh chưng đón Tết. Cũng bánh chưng ! Hôm đó, tôi cảm nhận được một điều kỳ diệu: Tại sao trong dịp Tết, người ta lại làm bánh chưng chứ không phải là một loại bánh nào khác ? Nguyên liệu vẫn từ những nông sản nguyên thủy: gạo, đậu, lá dong... chứ không phải các thứ đồ hộp. Ngồi gói cái bánh chưng, chạm tay vào những vật liệu này, tôi ngỡ như đã chạm vào một góc trời của quê hương với bờ tre, bụi chuối, ruộng lúa sau nhà...
Rồi, nấu nồi bánh chưng - mà chỉ được nấu thôi, chẳng thể dùng lò nướng hay lò vi sóng - phải chờ đợi một khoảng thời gian để bánh chín cũng là một hiệu ứng tuyệt vời.

Dương Trương Thiên Lý (giữa, hàng trên) cùng bạn học tại Trường Saint Mary’s College. Ảnh: CTV
Ngồi xung quanh bếp, trước ánh lửa bập bùng - thứ ánh sáng lung linh, nhảy múa có chút gì như hoang dại gợi nhắc thời hoang sơ, lại cũng làm ấm lòng trong không khí lạnh giá - mỗi người dường như đều có điều gì đó để nhớ đến. Nhìn ngọn lửa trong không gian tối - sáng nhập nhòa, bỗng nhiên tôi chợt nhớ đến nhà văn Sơn Nam và liên tưởng về những huyền thoại, những chuyện đời thường của lớp người đi mở đất phương Nam...
Ngồi cạnh tôi, một cặp vợ chồng thì thầm kể cho đứa con trẻ nghe về truyền thuyết Bánh chưng bánh dày. Ôi, thật kỳ diệu cái bánh chưng ! Loại bánh có từ hơn bốn ngàn cái Tết, gắn bó với dân tộc hơn bốn ngàn năm, đã được làm ra từ một thời gian lâu dài như vậy, đơn giản như thế, mà cho đến ngày nay vẫn không thể thêm bớt gì khác. Tổ tiên ta quá tinh tế hay con cháu nước Việt quá thủy chung ?
Các du học sinh Việt nam đến từ nhiều trường trong khu vực quây quần họp mặt, hát hò... rồi kể đủ thứ chuyện về Tết, về quê. Lạ một điều, dù ở miền Nam, Trung hay Bắc, dù đang theo học những ngành nghề khác nhau... nhưng chuyện về Tết thì ai cũng như nhau. Tất cả đều xoay quanh những món ăn truyền thống, những tập tục ngày Tết... Cùng cội nguồn mà ! Tôi lại cảm nhận thấm thía thế nào là nguồn cội.
Ai đó cất giọng hát một bản nhạc của Trịnh Công Sơn, sao mà nghe thiết tha, day dứt thế: Em còn nhớ hay em đã quên, quê nhà đó bao năm có em, có bóng dừa có câu hò, có con đò chở mưa nắng đi...
Chợt, giọng một người rạng rỡ: “Năm nay học xong rồi, năm tới mình sẽ được về quê ăn Tết”. Lại về quê ăn Tết ! Nghe vui vui, vui giùm ai đó nhưng tôi cũng cảm thấy nao lòng. Không sao, vài năm nữa học xong, mình cũng sẽ được về quê ăn Tết mà!
Cho đến lúc ấy, tôi mới thấm thía thế nào là “Về quê ăn Tết”.