Đã có khá nhiều phim tạo dấu ấn đẹp trong lòng khán giả nhưng đạo diễn Võ Việt Hùng - gương mặt vừa nhận được Giải Mai Vàng 2009 dành cho đạo diễn điện ảnh- phim truyền hình được yêu thích nhất, qua phim Tình án - lại khá “im hơi lặng tiếng” so với nhiều đạo diễn khác.
Anh cứ rong ruổi khắp các nẻo đường làm phim, hết phim này đến phim khác và đã tạo nên “thương hiệu” cho dòng phim bối cảnh xưa, khai thác từ văn học, đặc biệt là từ các tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh, như: Tân Phong nữ sĩ, Tình án và bộ phim Khóc thầm (dài 15 tập, TFS sản xuất) đang trên trường quay.

Đạo diễn Võ Việt Hùng (bìa trái) cùng các diễn viên phim Khóc thầm tại phim trường ở tỉnh Bình Dương
Chọn một hướng đi riêng
Võ Việt Hùng không chỉ “đóng mác thương hiệu” cho dòng phim đề tài văn học xưa mà nhắc đến anh, nhiều người vẫn còn nhớ đến những phim từng tạo dấu ấn một thời như Người gác mộ, Long xích lô, Tiếng chuông trên sông trôi... cách đây hơn nửa thập kỷ. Các tác phẩm của anh luôn chứa đựng hình ảnh của những phận người hằn sâu nỗi đau, cứ ám ảnh người xem.
Đạo diễn Võ Việt Hùng ưu tư: “Tôi luôn muốn đi tìm những nhân vật mang nỗi buồn của số phận để khắc vào phim. Bởi trong nỗi buồn của mỗi cuộc đời đều có một thông điệp ý nghĩa gửi đến người xem. Mà dường như dạng phim ấy ngày càng ít được khai thác”. Anh cũng chia sẻ chân thành: “Đi theo một dòng phim riêng về đề tài văn học như các tác phẩm của Hồ Biểu Chánh cũng là một cách tìm lối đi riêng so với những gì mà phim truyền hình hiện nay đang khai thác quá nhiều”.
Làm phim bối cảnh xưa thì có hàng trăm cái khó. trang phục, cách đi đứng, ăn nói và cả tính cách của nhân vật cũng phải làm sao cho giống người xưa. Những nghiên cứu, học hỏi từ bộ phim ban đầu dần dần tích lũy kiến thức cho đạo diễn thực hiện tiếp các phim sau.
Võ Việt Hùng nói bây giờ “dễ thở” hơn trước rồi, bởi khi tiếp nối dòng phim này từ các đạo diễn đi trước, anh không còn chịu nhiều áp lực. “Dạng phim này đã được các đạo diễn đi trước khơi mào, tôi chỉ là người tiếp nối. Vì vậy, tôi luôn tự nhủ phải có trách nhiệm cố gắng làm tốt bằng hoặc tốt hơn những gì người khác đã làm bởi nếu mình làm không được thì tất cả những gì người đi trước gầy dựng sẽ sụp đổ” - Võ Việt Hùng chia sẻ.
Làm và cẩn trọng, chỉn chu từng chút một – đó là cách để đạo diễn vừa nhận giải thưởng Mai Vàng tránh được những sai sót trên phim, nhất là phim đề tài lịch sử. Anh chịu khó đến mức có khi chỉ một cảnh quay mà phải chia ra 3 địa điểm như cảnh nhân vật Vĩnh Thái (Quốc Thái đóng, trong phim Khóc thầm) tập xe ở trước sân nhà thì ngôi nhà được quay ở Thủ Đức, sân trước lại ở Bình Dương và gara lại ở tận Bến Tre.
Kỳ công như vậy cũng chỉ nhằm mục đích mang lại những thước phim đẹp và chân thật nhất cho phim. Anh nói: “Quay được một cảnh phim đẹp, thấy diễn viên của mình đóng tốt thì mệt mỏi không còn”.
Hơn 10 năm buồn vui cùng phim Việt
Tốt nghiệp đạo diễn đã gần 20 năm nhưng những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ trước, Võ Việt Hùng chỉ làm sân khấu, kịch truyền hình rồi sau đó đi làm phó đạo diễn một thời gian ở các đoàn phim. Từ đó, anh mới chính thức được “nắm trong tay” cả ê kíp làm phim để có thể “làm theo ý mình”.
Đạo diễn Võ Việt Hùng hồi tưởng: “Thời đó làm phim đâu được như bây giờ. Mỗi phim chỉ 90 phút mà cả đoàn lúc nào cũng phải mất thời gian gần 2 tháng. Anh em trong đoàn sống như thời bộ đội vậy, cơm nấu trong cái chảo khổng lồ tại phim trường, mỗi người “xúc” một bát ăn với cá và rau muống. Hồi đó đi quay xa cũng không có khách sạn tiện nghi như bây giờ, anh em trong đoàn chia nhau ra ngủ nhờ nhà dân.
Còn nhớ thời quay phim Người gác mộ cắm chốt trong rừng ở Đồng Nai, ai muốn nghe điện thoại thì phải... trèo lên cây, tối thì chia nhau ra đi tắm tiên, ngủ thì mắc võng. Cực vậy nhưng anh em luôn làm bằng cái tâm, hết mình với nghệ thuật”.
Hơn 10 năm đến với phim ảnh, hành trình nghệ thuật của anh theo những thăng trầm của đời sống xã hội. Từ làm phim một tập, vài ba tập, như: Hoa và nước mắt, Như chuyện trầu cau đến làm phim truyền hình dài tập, như: Mảnh vỡ, Mùa thu đi một nửa, chùm phim từ tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh... Dù gì đi nữa những trăn trở, ấp ủ của anh cho nghề nghiệp vẫn không bao giờ vơi.
Mong ước lớn của anh bây giờ là điện ảnh Việt
|
“Ông vua trường quay dễ thương”
|
Bình luận (0)