Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Tình đầu chẳng thể quên...

Song Ninh

Ta và em yêu nhau trong một buổi chiều cuối đông Hà Nội, Mùa đông vẫn phảng phất đâu đó chút se lạnh của những làn gió mùa vụn vặt còn sót lại trên những khóm cây ven đường

Mình tay trong tay đi dưới những con phố cuối đông đặc quánh mùi hương ngọc lan thơm ngát. Em hay cười, nụ cười hồn nhiên, khiến ta muốn ngắm nhìn mãi. Lúc ấy, đôi mắt em thật trong, làn môi em thật hồng vô tình làm trái tim ta rung động, thổn thức, để rồi ta chợt nhận ra rằng ta đã yêu em ngay từ ánh mắt đầu tiên, yêu nụ cười và cả giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp biết bao.


Ta và em rất hợp nhau. Em bảo vậy. Vì cả hai cùng thích nghe nhạc Trịnh mỗi khi buồn. Không thích đến những nơi ồn ào, chuộng cảm giác yên bình để trò chuyện và chia sẻ với nhau tất cả, từ công việc đến những trăn trở đời thường, để cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách mà cuộc sống mang lại.

Em thường bảo: “Chẳng có gì là không thể vượt qua nếu mình không ngừng cố gắng và hy vọng”. Nói xong, em quay sang nhìn ta như thể nói rằng “anh cũng đồng ý như vậy chứ?”. Lúc ấy ta khẽ gật đầu dù ta biết có những điều chẳng thể diễn ra theo ý muốn...

img

Rồi ta và em cũng quyết định đưa nhau ra mắt mọi người trong gia đình. Trước hôm đó, ta và em đã hồi hộp và lo lắng biết bao nhiêu. Em là cô gái được sinh ra ở Hà Nội, còn ta chỉ là đứa con của núi, của rừng. Ba mẹ em dường như đã rất thất vọng vì điều ấy. Dẫu biết ba mẹ em không nói ra trực tiếp nhưng qua ánh mắt và giọng nói của họ, ta chợt hiểu rằng, ta và em chẳng hề thuộc về nhau...


Và chúng mình xa nhau. Cứ như là giấc mộng vậy. Nhanh quá và vội vàng quá khiến ta chẳng kịp ngỡ ngàng. Ngày chia tay, em không cười, ánh mắt trong veo và nụ cười ấm áp ngày nào chợt tan biến. Hôm ấy, những bản nhạc buồn như xát muối vào tim ta nhức nhối, đớn đau. Em bảo rằng em thực sự xin lỗi dù em đã cố gắng hết sức. Ta không nói gì, chợt nhớ mới ngày nào mình còn tay trong tay...


Rồi em cũng có người mới. Còn ta vẫn lặng lẽ một mình đi về trên những con đường, góc phố nơi chúng mình đã qua. Bao kỷ niệm khi xưa lại ùa về quay quắt. Ta nhớ em. Để rồi ta lại tự trách mình, bởi dù biết em sẽ chẳng quay lại nhưng mối tình đầu tiên ấy sao ta chẳng thể quên...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo