Ở ngã tư

Thứ Hai, 01/02/2010 00:01

Vừa đến ngã tư thì đèn đỏ bật lên, tôi dừng xe trong tiếng nạt nộ của ai đó ở sau lưng. Họ muốn tôi phải vượt đèn đỏ nhưng tôi dừng lại nên họ bực mình. Tôi không quan tâm vì chuyện đó cũng đã quá quen thuộc ở thành phố này, bực làm gì cho tổn thọ.

Ngay lúc ấy, có một cụ già đầu tóc bạc phơ đi bộ qua đường. Dù xe đang dừng nhưng cụ cũng đưa tay ra hiệu xin đường. Tôi hơi lùi xe lại một chút để lấy lối cho cụ đi qua. Cụ già chậm chạp len lỏi giữa dòng xe chật như nêm. Bất ngờ, cô gái trẻ đi chiếc xe đỏ chói bên phía tay trái tôi bỗng cho xe dấn tới. Cụ già không kịp tránh nên bị bánh xe của cô gái đụng trúng vô chân. Cụ loạng choạng ngã ngồi giữa dòng xe cộ trong tiếng quát của cô gái: “Già cả rồi ở nhà chớ ra đường làm gì cho xe đụng”. Tôi dựng xe nhảy xuống đỡ ông cụ đứng dậy. Một người bán hàng trong lề đường cũng chạy ra để dìu cụ vào. Cô gái trẻ rú ga vọt mất.


Vừa bước vô cổng công ty, tôi đã thấy một chiếc xe đậu nghênh ngang dựng giữa lối đi. Chiếc xe đỏ trông quen quá. Anh bảo vệ hấp tấp chạy ra dắt chiếc xe vào trong, thanh minh: “Hình như cô ấy tìm anh”.


Đúng là cô gái ấy tìm tôi. Cô đưa cho tôi lá thư giới thiệu của một người quen và lễ phép: “Dạ, em hy vọng sẽ được cộng tác với anh”. Tôi xem xong thư, nhẹ nhàng bảo: “Tôi muốn hỏi cô một câu. Nếu như cô đang đi đường mà thấy một người lớn tuổi bị ngã thì cô sẽ xử lý thế nào?”. Cô gái bỗng tái mặt rồi lắp bắp: “Dạ... dạ...”.


Tất nhiên là tôi cho cô ta rớt. Và tôi thấy bao nhiêu bực bội bỗng tan biến. Giá như không có chuyện tình cờ ở ngã tư thì có lẽ tôi đã tuyển lầm một nhân viên...

Đăng Khoa
[Quay lại]