Mà nào em có dám công khai mở báo ra xem đâu? Trước nay, mỗi khi cầm đến tờ báo, em chỉ lướt qua phần quảng cáo xem có chỗ nào bán hàng giảm giá, chỗ nào có thực phẩm an toàn; giá vàng, giá đôla lên xuống ra sao; lãi suất tiết kiệm chỗ nào cao nhất... Em chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện vớ vẩn của những ông chồng, bà vợ ăn rồi rảnh quá không biết làm gì nên kẻ nói xấu vợ, người kể tội chồng... Nào ngờ, bây giờ đến lượt em “dính chưởng”. Cái bà vợ trong đó dù không nêu đích danh tên tuổi nhưng đọc xong ai cũng biết “bà ấy” là em. Em đành phải len lén lấy tờ báo đem vào phòng đóng cửa lại nghiền ngẫm.
Phải mất hết buổi trưa em mới hiểu hết ý tứ trong đó và thấy thấm thía lắm anh ạ. Đúng là em có rất nhiều đức tính tốt, nào là yêu chồng, thương con, ba bốn cái đảm đang; nào là sống tốt với họ hàng, làng xóm, đồng nghiệp... Nhưng em sai lầm ở chỗ là không yêu thương đúng mức bản thân mình. Chính vì vậy, khi nhìn vô gương, em thấy em còn kém xa cô thư ký riêng của anh... Thôi thì em nghe lời anh, nghe lời con. Từ nay, em sẽ chăm chút mình hơn, sẽ bổ sung kinh phí xứng đáng cho khoản nâng cấp bản thân từ trong ra ngoài để ngày nào anh và con cũng được ăn cơm với một cô công chúa.
Đặc biệt, em cũng sẽ chăm chỉ đọc báo để mở mang kiến thức và cũng để xem cha con anh còn nói lén gì em nữa không...