Tháng 4-2008, ông Lưu Xứng (chủ cơ sở Diệu Tân) có ký hợp đồng gia công mũ giày cho Công ty Trường Lợi (KCN Bình Chiểu - TPHCM). Đổi lại, Công ty Trường Lợi cho ông Xứng mượn 54 máy may và thiết bị phụ trợ để gia công hàng. Sau đó, ông Xứng thuê nhà của bà Lê Tuyết Vân để mở xưởng. Ngày 23-9-2009, ông Xứng thông báo “hết việc” và cho CN nghỉ. Lúc này ông Xứng còn nợ lương của 30 nhân viên quản lý 127 triệu đồng và hứa đến ngày 15-10-2009 sẽ trả. Thế nhưng, đến hẹn ông Xứng bỏ trốn và nhắn lại: “Chú đã hết khả năng chi trả, mong các cháu thông cảm, tha thứ. Chú đang trên đường đi tự tử”.

Các công nhân cơ sở Diệu Tân trình bày vụ việc tại Báo Người Lao Động
Ngày 16-12-2009, sau khi kiểm kê tài sản, UBND quận Bình Tân quyết định tạm thời niêm phong toàn bộ tài sản, máy móc của cơ sở để có cơ sở trả lương và các quyền lợi khác cho CN. Với mong muốn sớm được giải tỏa máy móc, nhà xưởng, ngày 28-12-2009, trước sự chứng kiến của LĐLĐ quận Bình Tân, ông Đoàn Sĩ Lợi, Giám đốc Công ty Trường Lợi và bà Vân đã thỏa thuận trả thay cho ông Xứng tiền nợ lương của người lao động. Sau đó, LĐLĐ quận Bình Tân đã có công văn báo cáo UBND quận Bình Tân xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời, ông Lợi và bà Vân cũng có văn bản gửi các cơ quan chức năng của quận cam kết trả nợ thay cho ông Xứng. Thế nhưng đã hơn một tháng qua, họ không nhận được bất cứ sự phản hồi nào!
Ngày 3-2, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết đang lo tổ chức hội Xuân nên đã chỉ đạo bà Nguyễn Thị Hồng Bạch, Trưởng Phòng LĐ-TB-XH quận Bình Tân, trao đổi với báo chí. Thế nhưng, bà Bạch lại yêu cầu chúng tôi phải đăng ký với UBND quận để cơ quan này phân công người trả lời theo thẩm quyền.
Trong khi các cơ quan chức năng của quận Bình Tân cứ “đủng đỉnh” như thế thì mọi khó khăn lại trút lên đầu người lao động. Chị Phạm Thị Thủy (quê ở Quảng Nam) nói như khóc: “Đã ba tháng qua chúng tôi phải sống vất vưởng vì không có tiền. Gần Tết rồi, chỉ mong UBND quận Bình Tân nhanh chóng giải quyết để chúng tôi nhận được tiền về quê. Ở lại, chúng tôi cũng chẳng biết vạ vật nơi đâu...”. Ông Lợi cũng bức xúc: “Tôi chẳng hiểu vì sao quận Bình Tân không cho chúng tôi trả nợ thay để lấy tài sản về ?”.