Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nhớ Tết

Hạnh Thuần

Năm nay thời gian nghỉ Tết được kéo dài, nhưng vì thông tin đến hơi muộn nên tôi vẫn giữ vé chuyến xe ngày mùng ba để vào lại thành phố. Vì đổi đi, đổi lại chiếc vé mà em trai tôi đã phải cất công mua, tôi cảm thấy khá là phiền phức

Chiếc xe buýt chất lượng cao sáng hôm đó vẫn khởi hành đúng giờ, dù số lượng hành khách không đủ đầy xe. Trên quốc lộ, tôi thấy nhiều chuyến xe xuôi ngược, đưa khách đến mọi miền đất nước. Người ta bắt đầu du Xuân sau hai ngày ở nhà để làm tròn các nghĩa vụ thiêng liêng nhân đầu năm mới.


Xe chạy qua những khu dân cư, phố xá còn ngập tràn sắc Xuân tươi thắm và tâm hồn Xuân roi rói niềm vui trên gương mặt mỗi con người. Những bạn đồng hành của tôi thật là kín miệng, họ nói ít và khẽ khàng với nhau. Có lẽ, giống như tôi, vài người trong số họ còn vấn vương không khí Tết ở quê nhà – mà vì lý do nào đó, mỗi người phải tạm biệt người thân, bạn bè trong một không gian, thời gian đặc biệt như vậy.


Đầu óc thảnh thơi khi yên vị trên xe, tôi chợt nhớ lại những chuyến tàu hỏa ngày cuối năm đưa tôi về quê nhà. Năm nào tôi cũng căng thẳng chờ cơ quan đăng ký mua hộ, cho đến khi được trao tận tay tấm vé tôi mới chắc chắn mình sẽ ăn Tết trọn vẹn.

Ngày về, tôi hòa mình trong dòng người đông đảo ở sân ga, nôn nao chờ đến lúc được lên tàu. Ai nấy cũng hành trang trĩu nặng, lủ khủ giỏ xách, như thể muốn đem tất cả hương vị mùa Xuân về cho gia đình. Ngày cuối năm vừa qua, tàu khởi hành muộn so với giờ ghi trong vé. Nhưng chẳng sao, mọi người sẵn sàng thông cảm, miễn là cuối cùng con tàu cũng chuyển bánh.

Tay
xách nách mang bước lên tàu, đôi tay tôi rã rời nhưng con tim như reo vang trong lồng ngực. Tôi không thể nào ngủ ngon giấc, chỉ mong cho mau đến sáng để về đến nhà. Tôi tưởng tượng mẹ sẽ ưng ý khen những món quà tôi hí hửng soạn ra.

Biết tình hình mua sắm mùa Tết, mẹ sẽ không chê đắt khi nghe giá cả vài mặt hàng, chứ vào những ngày thường, mẹ có thể xót xa rằng tôi đã vung tay quá trán...


Xe vẫn bon bon chạy, không gian chung quanh tôi vẫn yên ắng. Tự nhiên tôi nhận ra mình đã bỏ dở một cuộc vui. Sao tôi bỗng da diết nhớ hai ngày Tết vừa qua? À, thì ra trong lòng tôi đang ngậm ngùi nhớ mẹ, nhớ giây phút bịn rịn chào mẹ, tôi phải hứa với mẹ  rằng sẽ sớm về thăm vào dịp khác. Tôi lại nhớ Tết, vì mẹ chính là Tết, là mùa Xuân tình thương của tôi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo