Hết nhậu, anh lại tụ tập với bọn thanh niên trong xóm bài bạc. Dù biết anh chỉ chơi cho vui nhưng em thật sự rất buồn khi thấy tất cả những thứ ấy đối với anh bỗng trở nên quan trọng hơn việc đi thăm viếng nội, ngoại; chúc Tết bà con, láng giềng...
Nhưng đó chưa phải là tất cả những mỏi mệt mà em phải chịu đựng trước, trong và sau Tết. Em biết cuộc sống của gia đình mình bây giờ đã khá hơn xưa rất nhiều. Bữa cơm hằng ngày của gia đình lúc nào cũng đầy đủ thịt, cá. Thỉnh thoảng, anh và con thèm những món ăn lạ miệng, mình cũng có thể đưa cả nhà đến quán để thưởng thức. Nhưng điều đó không có nghĩa anh có thể vung tay không cần suy nghĩ vì những giây phút bốc đồng; có thể nhắm mắt ném những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình qua cửa sổ để đổi lấy những phút vui thoáng qua.
Anh đâu cần phải cạnh tranh với người hàng xóm là giám đốc ngân hàng về gốc mai trăm tuổi? Anh đâu cần phải chứng tỏ mình là người có máu mặt khi bỏ bao lì xì nặng trĩu cho con mấy ông sếp trong công ty? Anh cũng đâu cần phải mua những chai rượu có giá hàng triệu đồng để đãi đằng bè bạn, trong khi cha mẹ già quạnh quẽ ở quê đón Tết chỉ có nồi thịt kho và mấy trái khổ qua hầm?
Hậu quả của tất cả những điều ấy là gì anh biết không? Đó là khi hết Tết rồi thì mình cũng hết tiền và lại phải bắt đầu "cày". Em lại phải đau đầu tính toán để bữa cơm của cha con anh vẫn đầy đủ thịt cá; phải bớt cái này, xén cái kia để chờ tới kỳ lương sau....
Bình luận (0)