Mâu thuẫn là động lực của sự phát triển. Ngay trong bản thân nền y tế đã xuất hiện những mâu thuẫn mới cần được giải quyết để thúc đẩy sự phát triển theo hướng lành mạnh và bền vững.
Một trong những mâu thuẫn lớn và khá phổ biến đó thể hiện trong mối quan hệ giữa y đức của thầy thuốc và yêu cầu phục vụ bệnh nhân. Nói rõ ra là y đức không theo kịp nhu cầu khám chữa bệnh. Dư luận xã hội đang hướng nỗi lo vào điều đó.
Y đức là chuyện muôn thuở. Trong điều kiện nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, cơ cấu bệnh tật thay đổi, nhiều bệnh viện quá tải thì không khó nhận ra sự mờ nhạt y đức. Khi y đức suy giảm thì tất yếu kéo theo đủ loại tiêu cực mà bệnh nhân và người thân của họ lại chính là nạn nhân. Một số giáo sư, bác sĩ tiếng tăm của Việt Nam-có người đang sống, có người đã qua đời-đều cảm thấy buồn phiền trước sự sa sút về y đức của một bộ phận thầy thuốc, nhất là thầy thuốc trẻ.
Bộ phận này không thể được định lượng bằng con số, nhưng cũng không đến nỗi quá ít để rồi cứ yên tâm xem như những “con sâu làm rầu nồi canh”. Nghề y là nghề cao cả, được xã hội trọng vọng. Thế nên những “con sâu” trong ngành y khác hẳn với những “con sâu” trong chợ hay trên đường phố. Khác ở chỗ nó gây tác hại lớn, làm thay đổi ánh mắt, sút giảm niềm tin vào nghề trị bệnh cứu người.
Để giải quyết mâu thuẫn lớn nói trên đòi hỏi chăm chút y đức ngay từ gốc. Giáo sư Dương Quang Trung- người chỉ huy ca mổ Việt Đức nổi tiếng năm nào- cảm thấy nhức nhối về sự xuống cấp y đức và ông đặt nghi vấn về cách dạy đạo đức ngay từ bậc tiểu học. Ông thừa nhận có những khó khăn đời sống tạo ra tiêu cực, nhưng không phải tiêu cực nào cũng xuất phát từ khó khăn đời sống. Có người khá giả lòng vẫn tham. Ông cho rằng thầy thuốc cần không ngừng nuôi dưỡng tâm hồn, tính nhân hậu và biết nêu gương.
Trên một tờ báo mới đây, PGS-TS Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cũng nặng nỗi lo sinh viên không đủ nhân hậu. Ông cho rằng khâu tuyển chọn sinh viên hiện nay chưa chú trọng về vấn đề y đức và thực tế chương trình đào tạo của trường vẫn chỉ tập trung vào phần kỹ thuật. Cũng không thể né tránh một đòi hỏi thực tế là thầy thuốc-người đã trải qua nhiều năm học tập và lao động trí tuệ khổ nhọc- cần được bảo đảm cuộc sống ở mức cần thiết trong xã hội văn minh, để từ đó toàn tâm toàn ý lo cho người bệnh mà không phải nghĩ ngợi về chuyện cơm áo gạo tiền.
Ngành y tế không phải là địa chỉ để kinh doanh làm giàu. Thầy thuốc không còn đẹp trong mắt xã hội nếu cứ chạy theo sự hào nhoáng, đua đòi. Nhưng cũng sẽ không có ngành y tế phát triển tươi tốt nếu các thành viên của nó không đủ sống bằng lao động chất xám của mình.