Nhìn con số đếm lùi trên cột đèn tín hiệu đang dần về con số 0, một chị phụ nữ sốt ruột nói to với người phía trước: “Làm ơn đi đi, coi cái gì...”. Ngay lập tức, người phụ nữ phía trước quay lại sừng sộ: “Làm gì dữ vậy má? Đi thì từ từ đi...”. Đèn đỏ đã bật lên. Dòng xe lại kẹt cứng. Hai người phụ nữ gườm gườm nhìn nhau. Tôi nơm nớp lo có chuyện không hay xảy ra. May quá, đèn xanh đã bật lên. Họ tiếp tục ai đi đường nấy.
Cũng ở một ngã tư đường. Đèn đỏ vừa bật lên. Đôi thanh niên nam nữ đậu xe song song ngay vạch dừng tíu tít chuyện trò. Có vẻ như họ là một đôi tình nhân. Chàng thanh niên chìa tay sang cho cô gái. Cô nắm lấy giữ chặt. Đèn xanh bật lên. Chiếc ô tô phía sau nhấn còi. Hai bàn tay của đôi trai gái đang yêu vẫn không rời. Thêm mấy tiếng còi ô tô của những chiếc xe phía sau. Đôi nam nữ rời tay nhau nhưng ngay lập tức, cô gái lại xòe tay ra. Anh con trai đập nhẹ lên bàn tay cô gái rồi mới quyến luyến rẽ trái. Đến lúc này cô gái mới rồ ga phóng xe đi. Tôi nghe anh tài xế ô tô văng tục.
Đó là chuyện bực mình mà tôi gặp ngay khi bước ra đường để trở lại làm việc trong ngày đầu năm mới này. Chẳng ai cấm mọi người xem múa lân, cũng chẳng ai cấm những người đang yêu bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng công việc ấy phải làm ở đâu và lúc nào thì những người trong cuộc cần phải suy nghĩ lại. Đừng để cái tôi quá lớn của mình làm phiền lòng người chung quanh.