Rất lâu rồi, chị đã không còn được chia sẻ cảm xúc sau mỗi bản tin dự báo thời tiết với người bạn đời của mình. Đơn giản vì bây giờ anh đã ở bên một người phụ nữ khác. Và chị vừa được tin họ đã bỏ trốn vì nợ nần...
Ngày ấy đã lùi rất xa vào quá khứ. Đôi vợ chồng nghèo, cưới nhau chưa bao lâu thì cơ quan giải thể. Hai cái bằng đại học cộng lại chẳng kiếm nổi ngày hai bữa cơm. Bán hết vòng vàng cha mẹ cho ngày cưới, họ mua về hai chiếc tủ đá Liên Xô. Chị mày mò làm đá bọc, yaourt, kem chuối... để bỏ mối cho các trường học. Cũng từ đó, họ có thói quen nghe các bản tin dự báo thời tiết. Hôm nào “ngày mai trời nắng đêm không mưa”, họ lại mừng khấp khởi vì biết sẽ đắt hàng...
Rồi có người bạn xin cho anh vào làm việc tại một công ty của nước ngoài. Anh giỏi giang, chịu khó nên chẳng mấy chốc đã được sếp tin dùng, cất nhắc. Tiền lương 400 USD mỗi tháng cộng với các khoản thưởng là cả một giấc mơ tuyệt vời của hai vợ chồng lúc đó. Bán bớt một chiếc tủ đá, chị ở nhà vừa trông con vừa làm lặt vặt để kiếm thêm tiền chợ. Tưởng rằng hạnh phúc đã tròn trịa hơn nhưng giờ đây anh lại bực mình vì chính những thứ ấy khi những đứa trẻ hàng xóm cứ léo nhéo gọi cửa mua đá bọc, yaourt... mỗi trưa, chiều. Rồi chẳng biết từ bao giờ, hôm nào nghe dự báo thời tiết “ngày mai trời nắng đêm không mưa”, anh lại mặt nặng mày nhẹ y như thể chính chị là nguyên nhân gây ra cái nóng của đất trời. Cho đến một sáng nọ, anh bảo: “Trưa anh không về. Ở nhà nóng quá anh không nghỉ trưa được”. Chị lẳng lặng quay đi. Đúng là ở nhà nóng thật nhưng bao nhiêu năm nay anh vẫn sống một cách vui vẻ kia mà...
Buổi trưa không về, buổi tối anh về rất muộn. Và rồi anh không về nữa. Họ ly hôn, bán nhà, chia đôi tài sản nhưng hai đứa con thì anh không tranh giành. Hôm dọn về chỗ ở mới, trong mớ đồ đạc chị mang theo, có chiếc tủ đá Liên Xô đã ngả màu...
“Mẹ nghỉ đi, để con làm cho”- thằng bé đầu lòng của chị năm nay đã 12 tuổi nói với mẹ. Nó rất thích được tự tay làm ra những hũ yaourt thơm ngon, những que kem chuối ngọt ngào dù bây giờ cuộc sống của mấy mẹ con đã đủ đầy khi mẹ nó có công việc ổn định ở một nhà xuất bản. Và thật lạ lùng, nó cũng thích nghe bản tin dự báo thời tiết hằng đêm để rồi lại reo lên: “Mẹ ơi, ngày mai trời nắng”...