Nghệ thuật đường phố

Thứ Ba, 02/03/2010 00:01

Nghệ thuật đường phố là nét văn hóa độc đáo ở nhiều thành phố của các quốc gia châu Âu. Không phải là đỉnh cao nghệ thuật nhưng những nhạc công, ban nhạc đường phố có tính phổ cập và tạo nên không khí hội hè, hấp dẫn du khách

Dịp Tết Canh Dần vừa qua, trong khi du Xuân, người dân TPHCM được thưởng thức loại hình nghệ thuật mới: trình diễn đường phố. Hồ Con Rùa được trang trí thật bắt mắt với những tượng đài hoa mang hình khối lớn. Trong mấy lần đi qua nơi này, tôi đã rất thích thú dừng nghe mấy nhóm nhạc dân tộc và đặc biệt là nhóm nhạc Flamenco với âm thanh và nhịp điệu sôi động...


Ban nhạc kèn của Quân đội trình diễn ngoài trời tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn, dịp Tết Canh Dần


Ở Hội Hoa Xuân tại Công viên Tao Đàn, một ban nhạc kèn quân đội không đông lắm, chỉ hơn 10 người, đã tạo nên một không gian nghệ thuật rất gần gũi giữa nhạc công với công chúng. Các nhạc công không biểu diễn trên sân khấu mà ngồi ngay ở mấy hàng ghế trên đường dạo chơi hội Xuân. Những khán giả mến mộ có thể đứng cạnh chụp hình kỷ niệm trong khi các nhạc công trình diễn. Những hình ảnh đẹp này làm tôi nhớ lại chuyến đi châu Âu mùa hè năm ngoái.


Nghệ thuật đường phố ở châu Âu


Trong chuyến đi dài suốt mùa hè vừa qua, bắt đầu từ Paris, qua phía Đông, đến Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, rồi một vòng từ Tây qua Đông, từ Bắc xuống Nam nước Đức và qua Czech, Áo, tôi đã dừng chân ở trên hai chục thành phố lớn nhỏ. Mỗi nơi ở lại khoảng 2-3 ngày. Một ấn tượng khó quên và có lẽ cũng là một đặc điểm của những đô thị ở châu lục này là những cuộc trình diễn nghệ thuật đường phố trên khắp các ngả đường có đông du khách.

Không chỉ ca hát và chơi nhạc, trình diễn đường phố ở những nơi này rất đa dạng với cả những nghệ sĩ ảo thuật, đọc thơ, nhân tượng, điều khiển con rối...

Khán giả truyền hình cáp trong dịp Tết vừa qua được xem một phim âm nhạc-hài rất hay là Mamma Mia! của nữ đạo diễn người Anh Phyllida Lloyd. Vai nam chính trong phim là tài tử điện ảnh đa tài Pierce Brosnan. Chính anh cùng nhiều ngôi sao và nhóm nghệ thuật nổi tiếng khác như Bob Hope, Edith Piaf, Joan Baez, Simon and Garfunkel, Cirque du Soleil, Judy Collins, Pete Seger, Robin Williams, Stomp, Jimmy Buffett... từng trưởng thành từ trình diễn nghệ thuật đường phố trong các thập niên 1950, 1960.

Có khi chỉ một thiếu niên độc tấu accordéon trong khu phố cổ ở Nürnberg (Đức) hoặc một nhạc công phong cầm khác trong bộ đồ lính thủy say sưa kéo một bản valse musette trên bến du thuyền bên bờ sông Vltava ở Praha. Có khi là hai người song tấu guitar thùng hoặc một cello, một flưte; có nơi lại là một tốp ca hoặc một ban nhạc 5-7 người. Lại có nơi cả một dàn nhạc đồ sộ vài chục người. Họ không diễn trên bục cao của sân khấu mà ngay trên khoảng lề đường rộng, một góc quảng trường hoặc công viên...

Phần lớn những nhóm nghệ sĩ này vừa trình diễn vừa bán những CD của mình. Giữa người diễn và khán giả không có khoảng cách nào. Đó chính là nét đặc thù của nghệ thuật đường phố. Không chỉ xuất hiện ở những thủ đô và thành phố lớn nổi tiếng như Amsterdam, Paris, Praha, Berlin, Munich, Leipzig... mà ngay tại những thành phố không đông dân, chỉ từ một trăm đến dưới 250.000 người, như Innsbruck (Áo), Halle (Đức)... cũng có rất nhiều nhóm trình diễn đường phố.


Một nghệ sĩ Ukraine trình diễn tại Vườn Vua Hofgarten ở Munich (Đức)


Lần đầu tiên tôi được nghe và mục sở thị một nhạc cụ truyền thống lâu đời rất nổi tiếng của thổ dân Úc là cây tiêu didgeridoo, dài khoảng ba thước, âm thanh trầm hùng vọng từ ống tiêu có đường kính đến hơn mười phân tây.  Đó là lúc dạo chơi trên quảng trường Dam gần nhà thờ Nieuwe Kerk ở Amsterdam. Sau khi nghe và mua CD có kèm theo một brochure thì tôi được biết, chính cây tiêu này từng hòa tấu cùng một dàn nhạc giao hưởng tại một trong những thủ đô âm nhạc thế giới là Praha.


Một ấn tượng khó quên là hầu hết các nhóm nghệ thuật đường phố đều có một tác phong nghệ sĩ rất nghiêm túc, dành hết tâm hồn cho nét nhạc, lời ca. Từ một nghệ sĩ chơi violon ở gần vườn hoa Tuileries trung tâm Paris hay nữ nghệ sĩ Ukraine trong bộ đồ dân tộc vừa hát giọng soprano rất hay vừa tự đệm đàn bandura trong khu vườn Vua Hofgarten ở Munich, đến những sinh viên Nga trong một tốp bảy người hợp ca a cappella những bản dân ca Nga quen thuộc ngày nào bên quảng trường nhà hát ở đường Beaumont của thủ đô Luxembourg.


Trang phục các nhóm rất đa dạng. Có ban, nhóm trang trọng trong đồng phục hoặc bộ đồ lớn như ban nhạc cảnh sát trong khu phố cổ ở Innsbruck hoặc nghệ sĩ lớn tuổi chơi độc tấu cello trong hành lang một thương xá cao cấp ở Berlin, trong khi trên quảng trường trước nhà thờ Đức Bà ở Dresden (Đức), một dàn nhạc sinh viên đến năm chục nhạc công diễn rất chuyên nghiệp một trích đoạn opera nhưng ăn mặc lại vô cùng thoải mái, áo phông, quần bò, quần soọc...


Thang bậc của nghệ thuật đường phố


Theo cảm nhận của tôi, trình diễn đường phố là một nét văn hóa độc đáo ở những thành phố châu Âu mà tôi có dịp ghé thăm. Dĩ nhiên đó không phải là đỉnh cao của nghệ thuật trình diễn như trong những khán phòng thiết kế đúng chuẩn của nhà hát lớn hoặc nhà hát opera, nhưng trình diễn đường phố lại mang rõ rệt tính phổ cập, tính “hội” của lễ hội và cả ý nghĩa giáo dục thẩm mỹ nữa. Mặt khác, đó cũng dứt khoát không phải là nấc thang cuối cùng trong các cung bậc của trình diễn nghệ thuật như có người ngộ nhận vì định kiến từ lâu với những nhóm Sơn Đông mãi võ hay những người vừa hát rong vừa bán vé số hay ăn xin nơi quán xá bình dân và bến xe, tàu, phà... ở nước ta.


Trò chuyện với vài người trong các nhóm trình diễn đường phố, tôi thấy đây là một loại hình vô cùng đa dạng. Có người coi như một cách kiếm sống, có nhóm trình diễn để vừa vui vừa thể hiện sở thích hoặc thể nghiệm một sự sáng tạo vừa kiếm thêm tiền bù đắp cho chuyến du lịch, nghỉ hè của mình. Nhóm này trình diễn cả ngày, người khác chỉ diễn bán thời gian. Có nhóm chỉ diễn ở một nơi cố định, nhóm khác lại luôn di chuyển.

Các tốp di-gan hát múa nay đây mai đó đã đành, hôm thăm Halle –thành phố của G. F. Haendel (1685 - 1759), nhà soạn nhạc nổi tiếng- trên con đường dành cho bộ hành Leipziger Straße trong khu phố cổ, tôi gặp lại một tốp ca sáu cựu binh Liên Xô lớn tuổi còn mang nguyên bộ quân phục Hồng quân năm nào hợp ca đủ các bè thật hay trong tiếng đàn baian réo rắt những nhạc phẩm mà tôi đã từng được nghe từ bốn năm chục năm trước. Chính nhóm này tôi đã gặp một tuần trước đó ở thành phố công viên Hannover.


Chuyến đi đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhưng có lẽ những hình ảnh của nghệ thuật đường phố làm cho tôi khó quên nhất. Điều đó cho thấy nghệ thuật đường phố có sức sống thật sự. Hy vọng một ngày nào đó, ở các thành phố lớn của ta cũng có những hoạt động như vậy, chứ không chỉ xuất hiện trong những lễ hội mà thôi.

Bài và ảnh: Mai Hạnh
[Quay lại]