Ngay lúc ấy, cô gái ngồi bên cạnh khều nhẹ tay tôi: “Chị có giấy trắng không, cho em xin một miếng”. Tôi lắc đầu: “Chị không có đem theo”. Cô gái không ngần ngại chỉ vào tờ giấy có in bài thơ của tôi: “Đó, em thấy mặt sau còn chỗ trống”. Tôi vẫn lắc đầu và chỉ vào bài thơ: “Nhưng đây là tài liệu của chị”.
Cứ tưởng nói vậy, cô gái sẽ buông tha cho tôi nào ngờ cô vẫn khăng khăng: “Em chỉ cần chút xíu thôi, chị cho em xin phía ngoài rìa cũng được”. Nghĩ là cô rất cần nên mới khẩn khoản xin như vậy, tôi đành phải đưa tờ giấy có bài thơ của mình cho cô và dặn: “Em cẩn thận, đừng xé phạm bài thơ của chị”. Cô gái nhanh nhẹn cầm lấy tờ giấy, lật ra mặt sau rồi xếp lại, sau đó xé lấy một phần. Khi cô đưa lại tờ giấy cho tôi thì hỡi ôi, bài thơ đã mất hết một phần ba.
Thật sự là tôi rất giận, giận đến không thể nói thành lời. Tôi cầm lấy bài thơ đã bị xé rồi bỏ ra khỏi phòng. Chờ cho cơn giận nguôi đi, tôi quay trở vào thì đã không còn thấy cô gái ngồi đó nữa. Trên bàn chỗ cô ngồi, một mảnh giấy vo tròn vứt đó. Tôi mở ra xem và thấy mấy câu thơ bị những dòng mực đỏ chi chít đè lên. Cô gái đã bỏ về. Chỗ cô ngồi giờ chỉ còn là một khoảng trống. Nhưng trong lòng tôi, có một khoảng trống còn lớn hơn.
Tôi tiếc là sao mình lại im lặng. Lẽ ra tôi phải nói với cô gái trẻ điều cô được và không được phép làm để lần sau đừng có ai trở thành nạn nhân của cô như tôi...