Trong báo cáo gửi giám đốc, thủ kho Trần Bình khẩn thiết ghi rõ như vậy. Đây đã là báo cáo thứ ba của anh. Một phần vì lo sợ cho an toàn tính mạng của mình và đồng nghiệp; một phần cũng vì anh sợ mùa mưa sắp đến, nếu không kịp thời sửa chữa, hàng hóa sẽ đứng trước nguy cơ bị hư hỏng, công ty sẽ bị thiệt hại rất lớn.
Nhưng cũng như hai lần trước, lần này giám đốc cũng ậm ừ: “Được rồi, để đó ban giám đốc sẽ xem xét”. Trần Bình đánh liều: “Nếu không sửa, sợ nhà kho bị sập bất tử, anh em chết oan mạng, thưa giám đốc”. Anh vừa dứt lời, giám đốc đã trừng mắt: “Nói nhảm! Thôi, đi ra để tôi làm việc”.
Trần Bình ấm ức đi ra. Anh lại căng mắt nhìn trần nhà loang lổ vì từng mảng vôi vữa đã thay nhau rơi rụng. “Cái nhà kho này chắc là còn nhiều tuổi hơn cả tụi mình”- một anh lái xe chờ lấy hàng góp chuyện. Trần Bình lắc đầu, giọng buồn hiu: “Vậy mà lần này giám đốc cũng không chịu sửa. Ông ấy bảo chờ xây nhà xưởng rồi xây kho luôn. Mà ông coi, cái cao ốc bên cạnh đang khoan cọc nhồi, cứ ầm ầm rung chuyển... Tôi lo lắm ông à”.
Nhưng lo lắng của Trần Bình đã bằng thừa. Bởi chỉ sau đó mấy hôm, anh em đang xuất hàng thì bỗng nghe răng rắc, loảng xoảng... Mọi người hốt hoảng chạy dạt ra sân. Khi quay lại nhìn, họ đã không còn thấy cái nhà kho đâu nữa. Trong lúc đó, tiếng khoan cọc đổ nền của khu cao ốc 15 tầng bên cạnh vẫn âm vang...
Phải đến mấy ngày sau, mọi thứ mới được dọn dẹp xong. May mắn là không có thương vong. Gặp lại anh nhân viên thủ kho đã 3 lần đề nghị sửa chữa nhà kho, giám đốc công ty ỉu xìu: “Giá mà tôi nghe lời cậu thì đâu đến nỗi nào...”.