Khó nghe

Thứ Hai, 15/03/2010 00:00

Mới đây, tôi đi thăm một đồng nghiệp vừa sinh con tại một bệnh viện phụ sản ở quận 5 - TPHCM. Khi tôi ra về, trời đã chạng vạng. Do bị mất phương hướng nên thay vì đi đến chỗ thang máy, tôi lại lạc đến cầu thang bộ.

Nghĩ rằng, thôi thì từ lầu ba xuống đất cũng chẳng mệt nhọc gì nên tôi quyết định đi thang bộ. Nhưng xuống đến lầu hai, nhìn xung quanh vắng vẻ, lại tối, tôi thấy sờ sợ. Vì vậy, khi xuống đến lầu một, tôi quyết định rẽ sang phía bên kia, nơi có lối đi bằng cầu thang máy và có vẻ sáng hơn phía bên này.


Tôi đang đi dọc hành lang thì gặp một người đàn ông. Anh ta nghiêng ngó nhìn tôi rồi dang tay ra chặn lại. Thấy vậy, tôi vội vàng hỏi: “Anh ơi, bên kia có lối đi xuống đất không?”. Anh ta lại nhìn tôi rồi hất hàm: “Đi đâu đây? Biết chỗ này là chỗ nào không?”. Tôi thật thà: “Dạ, không biết”. Anh ta lùa tôi đi ngược trở lại: “Ra đó đọc đi rồi sẽ biết. Tưởng là cán bộ...”. Tôi vẫn cố hỏi: “Vậy chớ đây là chỗ nào vậy anh? Tôi không biết thật mà”. Anh ta nạt: “Ra đó đọc đi, hỏi cái gì!”. Đến nước này, tôi bực quá nên nói bừa: “Tôi không biết chữ làm sao đọc được?”. “Hứ, vậy mà cũng bày đặt xách cặp”- vừa nói anh ta vừa đẩy tôi ra ngoài.


Đến lúc đó tôi mới nhìn kỹ tấm bảng nhỏ trên cánh cửa mà lúc nãy vì tối quá và đi vội, tôi không để ý nên không thấy: “Phòng mổ”. Ra là vậy. Đúng là khu vực phòng mổ thì “người không phận sự miễn vào” nhưng giá như anh chàng kia nói năng lịch sự, tử tế hơn thì hay biết chừng nào! Điều đáng buồn là, cũng tại bệnh viện ấy nhưng phía bên khu vực dịch vụ, mới cách đó mấy hôm, tôi cũng đến thăm một người bạn thì được hướng dẫn, phục vụ chu đáo đến không chê chỗ nào được!

Hạnh An
[Quay lại]