Sau khi tháo những chiếc ba lô nhỏ ra khỏi lưng, chúng bắt đầu mở cuốn sách bìa cứng ra và bắt đầu tập đánh vần. Các ông bố, bà mẹ ngồi bên những chiếc bàn ngắn giúp con của họ học bảng chữ cái. Lúc ấy, tôi cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc.
9 giờ kém 5 phút. Đã đến giờ tập trung lại rồi. Nhưng các bậc cha mẹ vẫn không hề nhúc nhích và bọn trẻ vẫn ngồi ở bàn, đôi môi chúng liên tục mấp máy. Những cái đầu người lớn và những cái đầu trẻ con cùng chụm vào bên trên trang giấy nhỏ, làm cản trở công việc của tôi.
Tôi chỉ là một giáo viên mới vào nghề và tôi thực sự không hiểu khái niệm linh động. Tất cả những gì tôi biết là tôi phải theo chương trình học trong ngày.
Mấy năm sau, tôi biết được rằng việc tập trung trẻ lại là cách để kiểm soát lớp học khi tất cả ở ngoài sự kiểm soát của mình. Điều khác biệt ở đây là, lớp học đó vẫn không vượt ra ngoài vòng kiểm soát. Quan trọng là tôi phải biết linh động.
Năm phút sau, hầu hết bọn trẻ đã ngồi quây quần chung quanh tôi, ngoại trừ một em. Vâng, một bà mẹ với mái tóc nâu vẫn còn ngồi dạy con gái học. Tôi đến gần chiếc bàn gỗ. Mặt nóng bừng bừng, tôi nói với bà mẹ: “Xin lỗi, em phải tập trung với các bạn”.

Bàn tay vẫn đặt trên cuốn sách học vần của con, người phụ nữ đó từ tốn nói: “Cháu chưa đánh vần xong mà”. Lúc đó, tôi vừa cảm thấy có lỗi vừa tức giận. “Xin lỗi, nhưng tôi có trách nhiệm tập trung các em lại lúc này”.
Cô bé ngưng đánh vần và ngước nhìn tôi, ánh mắt như trách móc. Cuối cùng, tôi nói người mẹ cứ tiếp tục. Chị lắc đầu bảo: “Bây giờ trễ rồi. Cô đã làm nó giận và nó không muốn đọc thêm chút nào nữa”. Tôi hốt hoảng. Đôi môi của chị trề ra và đôi mắt ánh lên tia nhìn giận dữ. Tôi cảm thấy như mình thất bại và không muốn chọc giận chị ta thêm.
Chị ta bỏ đi ra ngoài. Thế rồi ngày hôm đó cũng trôi qua. Tôi chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào. Lúc nào trong lòng tôi cũng lo nghĩ rằng tôi đã làm một điều gì đó sai trái. Tôi lo sợ đủ điều.
Về sau, tôi nhận ra rằng dạy học không chỉ là thực hiện đúng kế hoạch bài học, mà còn biết cư xử khác nhau với những người tôi gặp, bao gồm cả học sinh lẫn các bậc cha mẹ. Quan trọng hơn, tôi nhận ra rằng nếu việc dạy học của tôi được nỗi sợ hướng dẫn, tôi sẽ truyền đạt cảm giác sợ sệt cho học trò của mình.
Vậy là tôi quyết tâm không lắng nghe nỗi sợ của mình nữa mà dạy học với lòng can đảm và sự yêu thương. Vì thế, trong những ngày này, các giờ học tôi dạy thường đi theo kế hoạch. Nhưng khi giờ học không theo như kế hoạch vạch sẵn, tôi thấy rằng điều đó vẫn tốt bởi vì tôi đã biết linh động trong xử trí mọi việc.
Bình luận (0)