Hôm ấy, khi anh đến ngôi trường làng nơi chị đang giảng dạy để thăm một người bạn, tình cờ chị là người đầu tiên anh tiếp xúc. trong lúc chờ người bạn của anh hết tiết dạy, chị lịch sự chào hỏi anh dăm ba câu xã giao... Chỉ có vậy mà hình ảnh cô giáo mảnh khảnh cứ vương vấn lòng anh suốt những ngày tháng sau đó.
Vì lý do tế nhị, anh không thể tìm hiểu hơn về chị, chỉ biết chị tên T. và anh đoán chị còn độc thân dù đã “có tuổi” để rồi lòng cứ dằn vặt tự trách mình không mạnh dạn “tìm hiểu” chị nhiều hơn khi còn những ngày phép ở quê nhà...
Vì thế, vừa đặt chân trở lại nước Anh, anh đã quyết định điện thoại về trường tìm chị. Nhưng anh ngỡ ngàng và hoang mang khi người cầm máy cho biết trường có hai cô tên T., cùng độ tuổi một cô dạy văn, một dạy sinh. Sau một thoáng lúng túng, tựa vào trực giác của mình, anh xin được gặp “cô văn” nhưng hôm ấy người anh cần gặp lại không có giờ dạy ở trường.

Hình ảnh cô giáo có thân hình nhỏ nhắn, chỉn chu “đánh tan” mọi rào cản của sự e ngại về tâm lý và trở ngại về địa lý khi anh tìm mọi cách để có được số điện thoại của chị. Tiếp đó, nhắn tin không phản hồi, còn gọi điện thì không người bắt máy khiến đôi lúc anh đã muốn bỏ cuộc...
Nhưng trời không phụ người và giọng nói như quen từ lâu ấy đáp lời khiến anh lại một phen giật nảy. Vừa mừng vừa lo, nhưng chỉ một thoáng ngập ngừng, anh chủ động xin lỗi vì cuộc gọi đường đột này rồi giới thiệu về mình, tình thật nói rõ ý mình và không quên gợi nhớ cho chị lần gặp tình cờ ở trường cách đây một tháng.
Anh xin phép được thường xuyên chuyện trò cùng chị qua điện thoại. Lạ thay, một cô gái xưa nay vốn kín tiếng, ngại giao tiếp nhưng với anh, chị lại tỏ ra khá cởi mở khi chuyện trò, tất nhiên là sau cuộc gọi đầu quá ư bất ngờ đã khiến chị nghẹn lời.
Càng tiếp xúc, hai người càng nhận ra sự tâm đầu ý hợp đến không ngờ. Cả hai đều bắt đầu có niềm tin vào hai từ “duyên phận”.
Bình luận (0)