
Mẹo và Hương.
Chiều muộn 16-3, nhận được tin, tổ công tác của Công an tỉnh Hoà Bình đang trên đường từ Quảng Ninh về có mang theo một bé trai đã từng bị bán sang Trung Quốc, chúng tôi lập tức có mặt.
Không khó khăn gì khi thuyết phục các điều tra viên cho phép được gặp cháu, bởi trước đó, trong chuyến công tác lên Hoà Bình, tôi đã tìm hiểu về vụ án Bùi Thị Mẹo (tức Hiền) cùng đồng bọn phạm tội mua bán trẻ em xảy ra tại phường Phương Lâm, TP Hòa Bình.
Day dứt từ một vụ án buôn bán trẻ em
Trở lại vụ án, ngày 9-3, cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã kết thúc điều tra vụ án Bùi Thị Mẹo (tức Hiền), 47 tuổi, trú tại xã Yên Lập, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình cùng đồng phạm mua bán trẻ em. Tuy nhiên, các điều tra viên trao đổi với PV rằng, vụ án này có gì đó thôi thúc các anh phải làm tiếp. Bởi các anh đều tin rằng, với sự giúp đỡ của lực lượng Công an, Biên phòng Quảng Ninh và Trung Quốc, chắc chắn cháu Trần Văn Tuấn sẽ trở về đoàn tụ với gia đình.
Các điều tra viên nhớ lại, ngay từ khâu ban đầu tiếp nhận vụ án, các anh đã thầm mong rằng, quá trình điều tra, sự thật không phải như đơn tố cáo bởi lá đơn này tố cáo một sự việc hết sức đau lòng, cháu Trần Văn Tuấn (SN 2006), trú tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình bị chính mẹ đẻ là Trần Thị Hương, 35 tuổi đem bán.
Theo kết quả điều tra, Trần Văn Tuấn là con ngoài giá thú của Hương. Người đàn bà hơn ba chục xuân xanh này có hai con trai ngoài giá thú. Ngoài Tuấn còn một bé trai sinh năm 2009 nhưng Hương cũng không nuôi dưỡng mà cháu được gia đình bên ngoại gửi vào Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh.
Nhìn vào quá khứ của Hương mới thấy tội cho những đứa trẻ do chị ta sinh ra. Hương có 2 tiền sự về hành vi bán dâm, 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, bản thân Hương nghiện ma tuý nặng. Chính vì thiếu tiền tiêu và tiền mua ma tuý để sử dụng, Hương đã bán Tuấn cho Bùi Thị Mẹo (tức Hiền) lấy 5.600 NDT, quy đổi bằng 15 triệu đồng tiền Việt Nam.
Sau khi phát giác ra việc làm mờ ám này, chính những người thân trong gia đình Hương đã làm đơn tố cáo, đề nghị Công an tỉnh Hòa Bình điều tra, làm rõ, đưa cháu Tuấn về với gia đình.
Trở về từ ổ buôn người
"Về với mẹ Hương" - đó là cụm từ mà bé trai non nớt này có thể nói lặp đi lặp lại bằng chính thứ tiếng mẹ đẻ của mình. Vì còn quá nhỏ, cháu không thể hiểu rằng mình đã bị chính mẹ Hương và bọn xấu mang bán. Gần 4 tháng trời sống bên đất Trung Quốc, đang tuổi ăn, tuổi nói nên Tuấn đã được bố mẹ nuôi người Trung Quốc dạy tiếng và dần quên đi tiếng mẹ đẻ của mình.
Theo Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình, khi đã điều tra, làm rõ chân tướng sự việc, cơ quan An ninh điều tra đã lần lượt bắt giữ Bùi Thị Mẹo (tức Hiền) và Trần Thị Hương.
Tại CQĐT, Mẹo khai có quen biết với một đối tượng bên Trung Quốc làm nghề thợ rèn và được anh ta đặt vấn đề muốn xin hoặc mua một bé trai Việt Nam để cho con trai làm con nuôi. Sau khi về nước, Mẹo đã cặp bồ với một người đàn ông ở phường Phương Lâm, TP Hoà Bình và thời gian này, làm quen với Trần Thị Hương. Biết hoàn cảnh của Hương, Mẹo liền đề nghị Hương bán Tuấn cho một gia đình giàu có ở Trung Quốc nhưng Hương không đồng ý.
Khoảng 1 tháng sau, khi đang lên "cơn đói thuốc", Hương đến nhà Mẹo hỏi bồ của Mẹo vay tiền nhưng không được. Đang cơn thèm thuốc, Hương không còn nghĩ tới tình mẫu tử, nghe Mẹo nói bán Tuấn được 15 triệu đồng là đồng ý luôn.
Ngày 6-12-2009, Mẹo điện thoại cho Hương và đón hai mẹ con Hương đưa sang Tùng Chúng, Trung Quốc. Chiều hôm đó, ở nhà người thợ rèn, do Hương lên cơn nghiện nên đã nhận trước 500 nghìn đồng rồi về Việt Nam trước để cháu Tuấn lại.
Suốt mấy tháng ròng, lực lượng Công an, Biên phòng Trung Quốc đã lần theo tung tích cháu bé từ những thông tin do Công an, Biên phòng Việt Nam cung cấp. Ngày 15-3, cháu Trần Văn Tuấn đã được giải cứu an toàn, được Đồn Công an Biên phòng Đồng Tông (Trung Quốc) trao trả cho Công an tỉnh Hòa Bình. Theo Công an Trung Quốc cung cấp, cháu Tuấn đã bị bán qua hai chủ nữa và bán cách địa điểm ban đầu vào sâu nội địa tới 500km.
Suốt quãng đường từ Quảng Ninh về Hòa Bình, cháu Tuấn đã được các điều tra viên Công an tỉnh Hòa Bình chăm sóc chu đáo. Cảm động nhưng cũng xót xa khi suốt thời gian từ lúc được giải cứu, cháu luôn miệng gọi các chú Công an, Bộ đội Biên phòng bằng bố. Khi cần ăn, uống, cháu chỉ nói tiếng Trung Quốc, nếu không thì ra hiệu chứ không nói được tiếng Việt. Từ mà cháu nói sõi nhất vẫn là "về với mẹ Hương", măm, măm… và giơ tay vẫy, "bai bai" khi chia tay với PV ở Hà Nội để trở về Hòa Bình. Nơi đó, có bác Trần Thị Bé, đang đón chờ.