Hôm nay Uyên lấy chồng. Uyên tin vào tình yêu và sự lựa chọn của mình nhưng chẳng hiểu sao, trước thềm hạnh phúc, quá khứ buồn cứ như một đoạn phim chầm chậm quay về. Năm năm trước, khi Uyên xách vali ra khỏi nhà, cha đã gầm lên: “Nếu mày không bỏ thằng đó thì đừng có vác mặt về đây. Tao với mẹ mày kể như không có đứa con gái hư hỏng này”. Lúc đó, mẹ đã chạy theo khóc lóc: “Cha giận thì nói vậy chớ ổng thương con lắm...”. Uyên gạt tay mẹ: “Con không cần cha thương con. Thân con, con tự lo”. Nói rồi cô quày quã bỏ đi. Cô tin rằng với cái danh hiệu hoa khôi đồng bằng mà mình sở hữu, cô thừa sức tạo dựng được một tương lai rực rỡ ở đất Sài Gòn.
Niềm tin của Uyên không phải vô căn cứ bởi trước đó chưa lâu, ngay sau khi vừa đoạt vương miện, cô đã được giới thiệu vào làm người mẫu cho một công ty quảng cáo tại TPHCM. Tại đây, cô đã gặp người đàn ông đó. Anh ta là giám đốc công ty và đã có vợ con. “Anh cưới vợ là do cha mẹ sắp đặt chớ không hề có tình yêu. Chỉ có em mới cho anh cảm giác tình yêu đích thực”- anh ta đã nói với Uyên như thế sau lần cô trao thân cho anh ta.
Cô càng ngập tràn hy vọng khi anh ta hứa sẽ ly dị vợ để cưới cô: “Nhưng em hãy cho anh một thời gian để thu xếp. Anh không muốn vợ anh và mấy đứa nhỏ bị sốc”. Tin lời anh ta, cô đã nghỉ việc và kiên nhẫn đợi chờ trong một căn phòng trọ rẻ tiền cùng một đứa con đang lớn dần trong bụng. Cô cứ chờ đợi như thế cho đến một ngày, điều cô không bao giờ chờ đợi lại đến. Nó đến đột ngột và bằng sức mạnh hủy diệt của sấm sét: Anh ta chết vì bị sốc ma túy! Trong cơn cùng quẫn, Uyên đã nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi, trong vô thức, cô lại gọi mẹ...
Sáng hôm sau, cha xuất hiện. Uyên sợ hãi nhìn ông, cảm xúc đông cứng. Cô chờ đợi một trận lôi đình sắp sửa giáng xuống... Nhưng cha chỉ nói “về thôi con” rồi quay ra thu dọn đồ đạc cho Uyên. Không một lời trách móc, không một câu giận hờn nhưng nhìn gương mặt khắc khổ, mái tóc bạc trắng của cha, Uyên hiểu rõ những khổ đau mà mình đã mang lại cho đấng sinh thành. Cô ôm chầm lấy cha, bật khóc: “Cha ơi, con xin lỗi...”. Uyên nghe giọng cha nhòe đi: “Tại cha mẹ không dạy con tới nơi, tới chốn...”.
“Ra đi con, nhà trai tới rồi”- tiếng cha lại vọng vào. Uyên gạt nước mắt mỉm cười. Cha nghiêm khắc là thế mà cũng bao dung như trời biển. Ấy vậy mà, cô lại cãi lời cha, đến nỗi suýt phá hỏng đời mình...