Cổ động viên bóng đá cấp… làng

Thứ Năm, 20/05/2010 14:28

(NLĐO)- Tôi biết “xem” bóng đá năm 14 tuổi, đúng dịp World Cup ’94. Cũng từ đây mà tôi thuộc làu làu tên thành phố - quốc gia đăng cai trước đó như: Espana ’82; Mexico ’86… nhưng chỉ biết đến vậy không hơn không kém. Với những người hâm mộ trái bóng tròn cấp “làng” như tôi, năm đó quả là nhiều kỷ niệm khó quên…


Trẻ con rất yêu thích bóng đá dù hiểu biết còn hạn chế

Hồi đó, bố tôi cũng là người hâm mộ giới “quần đùi áo số”. Ông là thuyền trưởng thường chạy hàng đi Hải Phòng, đã đổi cả một thuyền than mấy chục tấn để lấy chiếc tivi Viettronic 17 in hoành tráng.

Nhưng ai đã từng xem bóng đá bằng thứ tivi “đen trắng” chắc hẳn bây giờ vẫn còn “nhức mắt” và không khỏi bực mình khi cầu thủ hai đội cùng mặc một màu áo (chẳng hạn như màu áo xanh và màu áo đỏ sẽ thành màu áo đen hết). Ấy thế mà mới chập choạng tối mọi người đã quây quần bên nhà tôi để “xí chỗ”.

Khổ nhất là mẹ và tôi. Tôi thì cứ 2 ngày 1 lần gò lưng đạp xe đi nạp bình ắc qui ở trạm bơm nước cách nhà tới 5 km vì năm đó quê tôi chưa có điện lưới. Cứ mỗi sáng ngủ dậy sân nhà tôi thì thôi chẳng khác gì bãi "chiến trường" với đủ thứ vỏ đậu đỗ, khoai sắn, trái cây, còn thêm bã trà, tàn thuốc lào, thuốc lá mà những "người hâm mộ"... "để phần" mẹ tôi.

Xem bóng đá  ngoài sân - tivi xài bình ắc qui, do đó cứ tới chương trình quảng cáo hoặc ca nhạc vào giờ nghỉ giải lao thì người ngồi gần nhất phải nhanh chóng chạy lên cho" tạm dừng" để tiết kiệm điện. Nhớ nhất là hôm đang xem trận Tây Ban Nha – Hàn Quốc tỷ số đang là 2-2 thì màn hình tivi càng  lúc càng "co lại" sóng nhiễu như tia chớp rồi chuyển qua chức năng của cassette. Thế là phải "ngắt" đợi khoảng dăm phút cho bình ắc qui hồi điện, tiếp tục mở xem được khoảng 3 phút thì tối thui.

World Cup cũng là dịp để đám choai choai bọn tôi được gia đình "thả cửa" và tụ tập tổ chức đi "bão vườn". Bọn trẻ nhà quê chúng tôi thường "tràn vào" các nhà vườn để nghịch phá. Các gia đình có vườn cây ăn trái đã rất cảnh giác với bọn" tiểu yêu" vậy mà đâu có giữ nổi. Thậm chí, nhà nào có chó dữ càng bị chọc phá nhiều hơn. Chân tôi bây giờ vẫn còn sẹo do chó cắn vì những lần đi "bão vườn".

Đến hẹn lại lên, mới đó mà đã 4 kỳ World Cup. Thời gian qua, cuộc sống biết bao đổi thay tích cực, chúng ta đã có truyền hình cáp, tivi màn hình phẳng độ nét cao… nhưng với tôi, World Cup ngày ấy sẽ mãi không phai trong tâm trí. World Cup trở thành dịp bạn cũ gặp nhau là ngồi ôn lại chuyện xem bóng đá ngày xưa.
Minh Minh (Quận 5)
[Quay lại]