Trên mảnh đất cù lao nằm lẻ loi giữa biển trời phía cực Nam TPHCM - ấp đảo Thiềng Liềng (thuộc xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ-TPHCM) - nơi lưới điện quốc gia chưa được kéo đến, khách muốn sang phải đi hai lần đò dọc - có một “vầng trăng cổ nhạc” vẫn được tổ chức vào đêm trăng tròn mỗi tháng.
Không sân khấu, không phông màn, “nghệ sĩ” cũng không phục trang đẹp, không phấn son nhưng chương trình ca nhạc tài tử “cây nhà lá vườn” vẫn làm say lòng người dân ở nơi đầu sóng ngọn gió, quanh năm chỉ biết dãi dầu nắng mưa với cuộc mưu sinh.
Không phục trang đẹp, không sân khấu, không phông màn, các “nghệ sĩ” cây nhà lá vườn vẫn say sưa biểu diễn phục vụ bà con trong ấp
Đêm trăng tròn đầy niềm vui
Ấp đảo đêm trăng rằm trở nên nhộn nhịp lạ thường, người dân không “tắt đèn ngủ sớm” mà rủ nhau kéo về nhà văn hóa của ấp chờ thưởng thức chương trình “vầng trăng cổ nhạc” – chương trình đã được tổ chức định kỳ hơn một năm nay trên ấp đảo.
Giữa ánh trăng tỏa sáng bàng bạc trên triền đê uốn khúc, hàng trăm khán giả ngồi quây quần quanh những chiếc bàn tròn đặt trong vuông sân nhà văn hóa đợi chương trình được “khai màn”.
“Nghệ sĩ” người đi bộ, người đi xe máy đến. Trưởng ấp Nguyễn Hồng Huỳnh (thường gọi là Tư Huỳnh) cọc cạch xe đạp đi tập hợp “nhân sự” cho đêm diễn, bản thân ông cũng là nhạc công đàn sến chịu trách nhiệm chính cho chương trình. Ông nói: “Người dân ở đảo rất mong chờ đêm nhạc hằng tháng này để giải khuây nên bất kể là ngày nắng hay mưa, ông cũng cho tổ chức chương trình. Nắng thì diễn ngoài trời, mưa thì quây quần ấm cúng trong không gian nhỏ hẹp của nhà văn hóa”.
Các “nghệ sĩ” ca diễn trên sàn đất nhưng chỉ cần tiếng đàn, lời ca và nụ cười sẻ chia thôi cũng đủ cho “vầng trăng” nơi ấp đảo tròn đầy niềm vui. Tạm gác lại những lam lũ nhọc nhằn của cuộc sống, những “nghệ sĩ bình dân” trên ấp đảo đã có được những phút giây say lòng, trải mình cùng giai điệu, lời ca.
Quốc Hùng say sưa với bài ca cổ Biển Nha Trang, Văn Điểu - Như Bình tình tứ trong trích đoạn Bên cầu dệt lụa, Ngọc Thơ – Như Ý cũng khiến khán giả say lòng với Cô gái bán sầu riêng...
Những cái tên “nghệ sĩ” của câu lạc bộ tài tử trên đảo, như Hùng Phúc, Văn Đủ, Hoàng Dũng, Trần Khánh Kiệt... cũng đã quen lắm với bà con ở ấp đảo có hơn 1.000 nhân khẩu này.
Đêm trăng rằm, hòa trong những tiếng sóng vỗ dịu êm là tiếng hát ngân vang giữa cù lao heo hút. Không còn những âu lo đời thường vương dấu trên những khuôn mặt rám nắng của những ngày còng lưng cào muối hay dang nắng lặn ngụp dưới sông, mò cua bắt ốc. Chương trình mộc mạc mà đủ sức lan tỏa ấm lòng.
Hát từ thuở khai hoang
Không phải đến bây giờ câu lạc bộ tài tử mới được hình thành ở đây mà những chương trình hát cho nhau nghe như thế này đã có từ khi đảo vừa được khai hoang lập ấp. Ông Tư Huỳnh – một trong những người đầu tiên đặt chân đến để khai hoang vùng đất này- nói từ những năm thập niên 80 của thế kỷ trước, người dân trên đảo dù tất bật, nhọc nhằn trên mảnh đất cù lao cho cuộc mưu sinh nhưng đã biết tự tìm đến tiếng hát, lời ca để giải khuây.
Không chỉ hát để giải trí trên cánh đồng muối trắng mà những người đi khai hoang còn cùng nhau lập nên một gánh hát nhỏ, sau mỗi vụ mùa lại cùng hát cho nhau nghe. Ông cùng người bạn Tám Thanh (Nguyễn Văn Thanh, 64 tuổi), cũng tâm huyết với đờn ca tài tử, trở thành “cánh chim đầu đàn” trong những gánh hát “lâm thời” dạo ấy.
Học đàn từ năm 14 tuổi khi còn sống ở đất Gò Công, Tư Huỳnh sớm trở thành một tay đàn điêu luyện khi tuổi đời còn rất trẻ. Còn Tám Thanh kiêm nhiệm chức “ông bầu” để tập hợp nhân lực và đưa đoàn đi diễn phục vụ bà con trong ấp, rồi trong xã.
Bao nhiêu thế hệ “nghệ sĩ bình dân” đã lớn lên, kẻ về quê lập nghiệp, người trôi dạt kiếm sống ở những phương trời xa xôi khác. Tư Huỳnh và Tám Thanh cùng những người ở lại vẫn kiên trì giữ gìn âm nhạc truyền thống trên ấp đảo.
Nhiều người đùa rằng chỉ riêng nhà trưởng ấp thôi cũng đã có thể lập thành gánh hát, khi con cháu ông ai cũng đàn giỏi, hát hay. Còn vẻ vang nhất có thể kể đến gia đình “ông bầu” Tám Thanh với giải khuyến khích cuộc thi Bông lúa vàng của Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM 2009 dành cho con trai ông – anh Nguyễn Ngọc Thơ. Và gần như nhà nào trên ấp đảo nhỏ bé này cũng có người biết đàn, biết hát.
Nặng lòng với âm nhạc truyền thống suốt mấy mươi năm, cho đến bây giờ, sau mỗi chương trình khép lại, trên môi trưởng ấp Tư Huỳnh lại nở một nụ cười nhẹ nhàng, hài lòng trong niềm vui nhỏ nhoi khi thế hệ cháu con đã không phụ lòng sự gìn giữ, nâng niu và truyền dạy của những người đi trước.
|
Nghe hát từ trong nôi
Ông Tư Huỳnh cho biết: “Trên ấp đảo nhỏ xíu này, hễ nhà nào có tiệc thì cả ấp đi mừng. Đội văn nghệ dù bận mấy cũng cố sắp xếp cùng nhau đến biểu diễn góp vui”. Cứ thế, lời ca, tiếng hát đã được gieo vào tiềm thức những đứa trẻ từ cái tuổi còn nằm trong nôi rồi lớn dần lên trong tâm thức trẻ thơ.
Hồ Hoài Đinh (học lớp 4) nói rằng em nghe người lớn ca cổ riết thành quen. “Em chỉ ghiền ca cổ với cải lương chứ không mê nhạc trẻ” – cậu bé có khuôn mặt bầu bĩnh với nụ cười hồn nhiên nói. Và thỉnh thoảng, giữa những cuộc chơi, lại nghe em ngân nga những câu vọng cổ, cũng biết luyến láy không thua gì người lớn.
“Trẻ con ở đây được nghe hát từ trong nôi rồi lớn lên lại được ông bà, cha mẹ dạy nên đứa nào cũng quen, cũng thích hát. Cứ thế mà thế hệ này lại đến thế hệ khác tiếp nối để hát cho nhau nghe” – ông Tám Thanh bộc bạch. |
Bình luận (0)