“Tặng” vợ những đòn cực hiểm
16 năm làm vợ chưa từng nếm cảm giác yêu thương, vậy mà chị Kim vẫn phải cắn răng chịu đựng. Dẫu cho đêm nào chị cũng bị chồng mắng mỏ rồi xua đuổi như người ăn kẻ ở, vậy mà chị vẫn phải ngậm ngùi ở lại, không dám tỏ thái độ gì với chồng.
Dù cho chồng có đụng chạm đến bố mẹ mình mà chị Kim vẫn cứ phải làm ngơ như không. Nước mắt người vợ cứ chảy ướt gối từng đêm. Những đêm chồng đi nhậu nhẹt về lại càng đáng sợ hơn bao giờ hết. Bị chồng “vần vò” như vật sở hữu, lòng chị tan nát mà vẫn cố nhẫn nhịn.
Có nhiều khi chị Kim chạy trốn nhưng nghĩ đến hai đứa con còn nhỏ, chị lại quay về nhà. Lý do khiến cho anh Bình “tai quái” với vợ chỉ vì cái ngày hai người làm đám cưới, so với hai chị gái thì Kim nhận được của hồi môn từ bố mẹ ít hơn. Ngay sau khi trở thành vợ chồng được chừng hai tháng thì anh Bình đem hai chỉ vàng để trả lại cho bố mẹ vợ và tuyên bố bất cần.
Cuộc sống ngày càng khó khăn hơn, anh Bình cứ xoáy sâu vào việc vợ tay trắng bước về nhà chồng. Nhưng cái khiến cho chị Kim sợ hãi nhất là bị chồng dùng những lời lẽ tục tĩu để “nói kháy” bố mẹ vợ.
16 năm làm vợ chưa từng nếm cảm giác yêu thương vậy mà chị Kim vẫn phải cắn răng chịu đựng (ảnh minh họa)
Cách hành hạ của anh Bình còn “hiểm hóc” ở chỗ o ép vợ trên giường như vật sở hữu. Chẳng cần biết vợ vui buồn ra sao? Đau đớn thế nào, anh Bình vừa “ân ái” vừa mắng vợ là đồ ngu, là đồ dốt và còn gán cho vợ là loại lăng loàn, dâm tặc.
Thấy nước mắt vợ rơi, anh Bình càng gào thét như thể sung sướng lắm. Chị Kim ngày càng héo hon, gầy mòn và yếu ớt đến mức có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Nếu như không phải vì con thì có lẽ chị đã bất chấp tất cả để cất bước ra đi. Tủi hổ vậy mà chị vẫn âm thầm chấp nhận và đổ lỗi cho cái số mình hẩm hiu.
Còn anh Lực lại có cách dằn vặt vợ khác. Chỉ vì làm ăn thua lỗ, anh cứ đem mọi bực tức về đổ lên đầu vợ. Mà cái đáng nói là anh chẳng bao giờ “nói chuyện” với vợ bằng tay chân. Nhưng “đòn hiểm” của anh lại đánh trúng nỗi đau của vợ.
Anh Lực đã từng có thời yêu chị Hiền say đắm. Tuổi thơ không êm đềm của mình, chị Hiền đều kể hết với chồng. Nhưng chị đâu có ngờ những lời “ruột gan” ấy lại là con dao hai lưỡi khiến chị nhiều phen đau đớn. Nhất là khi anh Lực làm ăn thua lỗ thì bỗng nhiên đổi tính.
Bố mẹ chị Hiền ly hôn vì mẹ chị quan hệ ngoài luồng, sau đó thì bà vội chạy theo người đàn ông khác, bỏ bốn đứa con cho chồng nuôi nấng. Giờ đây, mỗi lần vợ chồng lục đục là anh Lực lại “liên hệ” và kết lại một cây xanh rờn: “Mẹ nào con nấy”.
Cứ mỗi lần gặp khó khăn là anh Lực lại sinh sự với vợ. Những lời ngọt ngào một thời đã không còn, thay vào đó là những chuyện ngày xưa của bố mẹ vợ được anh nói với thái độ đay nghiến để dằn vặt vợ. Bị chồng cứa vào quá khứ tủi nhục, lòng chị Hiền đau hơn dao cắt. Chị xót xa khi người đàn ông mà chị từng nghĩ là “bóng tùng quân” lại nỡ lòng chì chiết: “Bố mẹ cô cũng có ra gì đâu? Chính cô bảo là ông bà ấy oảng nhau suốt ngày, tôi đang kế nghiệp bố vợ đấy chứ?”
Lời nói vô tình của chồng như trăm ngàn mũi kim đâm vào lòng chị. Lúc ấy, chị Hiền chỉ muốn nhảy vào tát chồng nhưng rồi biết thân phận mình, chị chỉ biết nuốt đắng cay. Những ngày tháng ấu thơ, chị Hiền đã phải chứng kiến quá nhiều những trận đòn roi của bố dành cho mẹ chỉ vì trót ran ríu với người đàn ông khác. Nghĩ đến cái cảnh “tan đàn xẻ nghé” của bố mẹ, chị chẳng thể để con cái cũng phải chịu cái cảnh lặp lại như vậy. Đó là lý do dù bị chồng dằn vặt mà chị Hiền chẳng dám nghĩ đến chuyện đưa nhau ra tòa.
Với chồng, vợ chỉ là "vật sở hữu"!
Chị Loan lại thấy những đêm nằm bên chồng chẳng khác nào ác mộng. Người ta thì mong vợ chồng gần gũi, quan tâm đến nhau. Còn chị thì mỗi khi chồng đụng vào người là run bần bật.
Có bao nhiêu tiền, anh Vương đều nướng hết vào chiếu bạc, đến khi cần chi tiêu hay nộp tiền cho con thì hết nhẵn. Chị Loan chẳng dám mở miệng ca thán. Chị lầm lũi đi vay mượn bạn bè, người thân. Nhưng làm như vậy mà chị vẫn không được yên thân. Bằng chứng là bao nhiêu năm sống với nhau, chị được chồng “tặng” cho không ít vết thương trên người. Gương mặt thường xuyên sưng húp, đi ra ngoài chị đều phải nói dối là bị ngã. Nhưng vết bầm chằng chịt trên tay, chân, cổ, mặt chị chưa lặn thì những vết hằn khác lại xuất hiện.
Những ngày lễ như 8-3 hay 20-10, người phụ nữ được “vùng lên”, được chồng quan tâm, thì chị Loan chẳng được một lời hỏi han nào. Bù lại, chị nhận được từ chồng những trận ghen tuông vô lý, kinh hoàng. Anh Vương một mực nói vợ là loại chẳng ra gì: “Đã làm vợ tôi thì cô phải khác, phải thay đổi, không được gặp gỡ, chim chuột gì hết”.
Nào phải chị là người ham chơi? Chị vẫn đi làm đúng giờ, về thì lo đi đón con, qua chợ mua thức ăn về nấu, chờ chồng về ăn nhưng được “bữa đực bữa cái”. Từng bước chân của chị đều bị chồng kiểm soát gắt gao. Những cú đấm đá của chồng khiến thân thể chị bầm dập, đau đớn. Nhiều khi đứa con gái 4 tuổi phải khóc ré lên vì tiếng bố mắng mẹ giữa đêm khuya thì anh Vương mới bỏ cuộc.
Dù không mong muốn nhưng người vợ vẫn nên lựa chọn ly hôn để giải thoát khỏi kiếp "sở hữu" của chồng càng sớm càng tốt (ảnh minh họa)
Chị Loan cũng không nhớ là có được bao đêm vẻn vẹn ngủ ngon lành nữa. Những khi chồng đi công tác, chị như trút được gánh nặng. Nhưng hàng ngày anh Vương lại gọi điện về kiểm tra xem vợ ở nhà có “đi với trai không?”
Bị chồng xem như “vật sở hữu”, thích thì mắng, lúc “buồn chân tay” thì đánh để giải sầu, chị Loan chỉ biết khóc. Nhất là những khi uống rượu vào, hơi men làm chủ, anh Vương lại đánh vợ vô tội vạ. Chị Loan muốn ly hôn thì chồng lại dọa là sẽ tranh giành việc nuôi con. Bao lần chị đều phải ôm lấy con khóc lóc, hai mẹ con đứng trước người đàn ông ấy mà lòng chua xót. Cứ tưởng người chồng, người cha ấy sẽ che chở nhưng không ngờ hàng ngày lại giáng xuống người vợ yếu đuối những trận đòn mà vết bầm vẫn còn nguyên vẹn.
Cũng có lúc anh Vương xin lỗi vợ nhưng những trận đòn roi đau đớn đâu thể lành lặn chỉ bằng những tiếng xin lỗi suông? Chưa từng làm trái lời chồng nhưng cứ nghĩ đến việc bị chồng xem như vật sở hữu là lòng chị Loan lại như xát muối. Qua vài lời khuyên của người thân, bạn bè, chị Loan quyết định làm đơn ly hôn để chấm dứt cuộc sống tủi nhục bao năm qua.
Ly hôn là điều không ai mong muốn nhưng trong từng trường hợp cụ thể thì đó lại là giải pháp mà nhiều người buộc phải lựa chọn. Nhất là khi mâu thuẫn gia đình không thể giải quyết được vì người chồng vũ phu, bạc bẽo thì người vợ nên tự giải thoát cho mình. Đó cũng là cách mang lại cho con cái một môi trường an toàn và lành mạnh hơn. Sẽ thật sai lầm và không công bằng nếu như chỉ vì con mà người vợ cứ phải cúi đầu chấp nhận cuộc sống chẳng khác nào kiếp cầm tù không xiềng xích.