Nhiều người mô tả nó như một sân khấu chính trị, với những đoàn tháp tùng bí ẩn, những cái bắt tay thân mật, những bài phát biểu kiêu kỳ, nhưng mang lại ít cơ hội để kết thúc cuộc xung đột quá phức tạp, kéo dài nhiều thập kỷ qua.
Người Israel nghi ngờ khi nhìn vào sự gia tăng các vụ bắn giết của lực lượng Hamas nhắm vào cư dân Do Thái cũng như thế yếu chính trị của Tổng thống Abbas. Dư luận Palestine thì lo lắng Thủ tướng Netanyahu không đủ thiện chí để gật đầu với những gì mà họ cho là người Palestine có quyền được hưởng.
David Horovitz, biên tập viên tờ The Jerusalem Post, viết: “Trái tim mong mỏi thành công của vòng đàm phán mới nhất nhưng cái đầu thì sợ rằng các cuộc tấn công khủng bố đang quay trở lại là bóng ma ghê gớm đầu tiên”. Có những bài bình luận không quá hoảng sợ, nhưng ít bài thể hiện sự lạc quan, bởi đã có nhiều cuộc hòa đàm trực tiếp thất bại suốt 17 năm qua và cảm giác rằng, cho tới lúc này, tiến trình mới trông không có gì khác so với những tiến trình trước đó.
Adnan Abdellatif, doanh nhân ở Đông Jerusalem, một trong số những người ít bi quan hơn, bày tỏ quan ngại về kỹ năng của các nhà thương thuyết Palestine so với nhóm đàm phán cứng rắn của Israel, nhưng ông vẫn hy vọng các cuộc nói chuyện sẽ dẫn đến một thỏa thuận.
Theo báo Mỹ The New York Times, quan điểm phổ biến ở Irsael là vòng đàm phám vừa bắt đầu không cho thấy rõ nỗ lực sẽ hướng về đâu. “Những gì thể hiện hôm qua và hai ngày trước đó ở Washington là diễn kịch”. Nahum Barnea, nhà báo phụ trách chuyên mục trên nhật báo Yediot Aharonot của Israel, viết. “Các diễn viên đã thuộc lòng phần thoại của mình và đọc nó một cách buồn chán với sự lạc quan thận trọng như đã được yêu cầu. Họ làm ra vẻ quan trọng đến mức khó chịu”.
Alon Pinkas, một cựu tổng lãnh sự ở New York, đã nhận ra sự hoài nghi ở cả hai phía. Trong một bài báo đăng trên tờ Maariv, ông Pinkas nói người Palestine thực sự muốn Israel tiếp tục giữ Bờ Tây để rồi họ phải đối mặt với sự chỉ trích và cô lập quốc tế. Còn Israel, ông Pinkas viết, chỉ muốn tạo ấn tượng qua việc tìm kiếm thỏa hiệp như “một món nợ phải trả đối với Mỹ”, nhưng rồi chẳng có kế hoạch nào thể hiện sự nhượng bộ quan trọng cả. Ông Pinkas cho rằng hy vọng duy nhất có lẽ là một giải pháp do Tổng thống Barack Obama đưa ra.
Nhiều nhà phân tích chú ý thời hạn chót 26-9 - thời điểm kết thúc 10 tháng tạm ngưng xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây- như một khả năng có thể dẫn đến khủng hoảng. Ông Netanyahu vẫn nhiều lần cho thấy rằng ông ta sẽ nới rộng thời gian ngừng xây dựng khu định cư, và phản ứng của ông Abbas là khi (ông Netanyahu) không làm được điều đó có nghĩa là các cuộc đối thoại kết thúc.
Sự can thiệp từ Washington quá ít gợi cho thấy hai nhà lãnh đạo phải tự mình tìm kiếm lối đi xoay quanh những vấn đề của họ. Hai bên chuẩn bị gặp lại nhau một lần nữa vào ngày 14-9 (cứ 2 tuần một lần), có thể ở Sinai của Ai Cập, với sự hiện diện của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và đặc sứ của Tổng thống Obama, ông George Mitchell.
Thủ tướng Netanyahu nói rằng một nền hòa bình thật sự, bền vững sẽ đạt được chỉ bằng “sự nhượng bộ đau đớn của đôi bên”. Vậy ai sẽ là người nhượng bộ đầu tiên? Chắc chắn đó không thể là Palestine!