Chúng tôi gặp cậu bé trong chuyến đi trao học bổng cho học sinh nghèo ĐBSCL và không khỏi xúc động trước hình ảnh cậu bé đưa hai cánh tay cụt ngúc ngoắc nhận lấy gói quà của nhà tài trợ. Chưa hết ngỡ ngàng, chúng tôi lại bối rối nhìn cậu bé bước từng bước khập khiễng, chậm rãi về chỗ ngồi bằng đôi bàn chân không ngón.
Hằng ngày, Công được mẹ dắt đến trường trên đôi chân không ngón. Ảnh: DUY NHÂN
Một người trong đoàn công tác bảo cháu tự viết tên mình lên vở, cậu bé vui vẻ hẳn lên, dùng hai cánh tay cụt kẹp lấy cây bút rồi nắn nót viết 3 chữ Lê Hồng Công.
Công là con của anh Lê Văn Vui và chị Nguyễn Ngọc Mít, năm nay cháu học lớp 2 ở Trường Tiểu học Lộc Ninh, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân.
Ông Diệp Thanh Hờn, Chủ tịch Công đoàn Phòng GD-ĐT huyện Hồng Dân, cho biết: “Cháu Công là trường hợp học sinh tật nguyền đặc biệt nhất trong huyện, nhà nghèo, khiếm khuyết cả tứ chi nhưng vẫn học xuất sắc”.
Cha chị Mít ngày trước tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Di chứng của chất độc ấy đã để lại hậu quả nặng nề cho những đứa cháu của ông.
Chị Mít tâm sự: “Vợ chồng tôi có 3 đứa con nhưng không đứa nào được như người bình thường. Đứa con trai lớn đang học lớp 5, tuy thân thể lành lặn nhưng bị chứng hay quên. Đứa con trai kế thì cũng bị khiếm khuyết ở bộ phận sinh dục. Công là đứa con út trong gia đình và thường hay đau bệnh. Trời lạnh thấy con đau nhức, vợ chồng tôi xót lắm. Định cho con ở nhà vì gia đình nghèo quá nhưng cháu ham học, cứ năn nỉ đòi đến trường”.
Từ khi có bé Công, chị Mít phải ở nhà chăm sóc con để một mình chồng đi làm. Từ đó bao nhiêu khó khăn cứ chồng chất lên gia đình họ.
Nhà cách xa trường hơn 1 km, không có xe đạp nên Công được mẹ dẫn bộ đi học trên đôi chân tật nguyền, khi mỏi thì được mẹ cõng một đoạn.
Ở nhà, Công cũng không thể tách rời lâu khỏi mẹ, bởi ngoài thiếu hai cánh tay, cả hai bàn chân của cháu cũng không có ngón nên không thể tự làm vệ sinh hay việc gì khác.
Điều duy nhất cũng là điều kỳ diệu nhất mà Công có thể sử dụng bằng chính đôi tay cụt của mình là viết chữ. Và đó cũng là niềm vui duy nhất của cháu và gia đình từ bấy lâu nay.