Nếu may mắn gặp được người mới hết lòng yêu thương và chăm sóc đứa con riêng của mình thì ông bố, bà mẹ lỡ một lần đò mới có cơ hội bước chân lên con thuyền mới.
Người mới thật đáng ghét
Anh Trần Tuấn Anh (quận Tân Bình – TPHCM) đem lòng yêu một cô cùng cơ quan, đã ly hôn và có một con gái. Với anh, người phụ nữ anh yêu có con hay chưa không quan trọng nhưng anh vẫn không thích có đứa trẻ con nhìn mình trừng trừng mỗi khi anh đến thăm nhà.
“Tôi cũng cố gắng chiều chuộng cháu, cho cháu tiền đi chơi game, đưa đi ăn kem. Cháu vui vẻ tiếp nhận những “chiến lợi phẩm” nhưng sau khi “hưởng thụ” thì đâu lại vào đó. Chúng tôi hầu như chẳng có thời gian riêng tư bên nhau. Có hôm tôi ngủ lại, đêm thình lình cháu thức dậy, hét toáng lên, đuổi tôi ra khỏi nhà. Một lần, hai lần, tôi chịu được nhưng sau, tôi thấy mình không thể “nhảy qua hàng rào kẽm gai” ấy nên đã lặng lẽ rút lui” - anh Tuấn Anh kể.
Minh họa: NGUYỄN TÀI
Còn chị Hoàng Diệu Hiền, cũng đem lòng yêu một anh đã có một đời vợ có một đứa con trai kháu khỉnh. Ban đầu, anh đưa chị về nhà, cháu chẳng nói, chẳng cười, tưởng cháu hiền. Ai dè, chị ngồi xuống ghế là quần dính bã kẹo cao su, mấy vụ bị bắn súng phun nước vào ngực là nhẹ, đốt diêm ném vào túi xách là thường xuyên và đang tắm thì nó đạp cửa thình thịch.
“Tôi rất yêu anh, nhưng thằng bé không chấp nhận tôi. Cháu lúc nào cũng gọi điện thoại cho mẹ khi tôi đang cho cháu ăn cơm. Anh cũng nói không muốn con mình sống không thoải mái. Vậy nên cuối cùng, sau hơn 3 năm, tôi đành chia tay.
Những bà mẹ tội nghiệp
Khi được hỏi có thích mẹ lấy chồng không, bé Lan Anh (13 tuổi, quận 2 - TPHCM) thản nhiên trả lời: “Không thích. Chẳng ai tốt bằng ba cháu. Cháu cũng không muốn ai lấy mất mẹ. Rồi mẹ lại sinh em bé, không yêu cháu nữa thì sao?”.
Còn bé Hoàng Tuấn Hùng (14 tuổi, Ngô Đức Kế, quận 1 - TPHCM) lạnh lùng nói về “bác ấy”: “Người gì toàn nước hoa, chẳng ra dáng đàn ông. Tưởng con không biết là cái máy chơi game bác ấy mua cho con chỉ vì muốn con ngồi yên trong nhà để bác ấy có thể đưa mẹ đi chơi hay sao? Mấy bài kiểu đó xưa quá rồi. Rồi khi chán mẹ, bác ấy sẽ ra đi, mẹ con lại khổ thôi”.
Từ ngày mẹ có bạn trai, bé Lan Anh lầm lì, hay nhìn trộm mẹ bằng đôi mắt buồn, thất vọng. Bé học giảm sút, bé tâm sự với cô giáo dạy thêm tiếng Anh về việc sắp mất mẹ. Bé cũng không hăng hái giúp mẹ làm việc nhà như trước. Khi có “chú ấy” đến, bé đóng cửa đánh sầm, rủ đi nhà hàng ăn thì lăn ra kêu đau bụng, nếu chú ở lại ăn cơm thì thể nào bé cũng đánh vỡ chén hoặc ly.
Mẹ bé Tuấn Hùng cũng nhiều phen hoảng hồn khi thấy con trai mình năn nỉ xin thuốc lá của “bác ấy” để hút cho... sành điệu. Tiếp đó là khen bác có điện thoại đẹp và xin luôn. Nghe có vẻ rất lễ phép nhưng thực chất chị hiểu bé làm thế vì muốn làm khó người đàn ông này. Mỗi lần biết mẹ sắp đi chơi với bác, cháu lại lấy lý do cần mẹ chỉ giúp bài học tiếng Anh để mai kiểm tra. “Mẹ nào có thể từ chối dạy con học. Bác thì cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, có khi mua vé xem ca nhạc mà cuối cùng đành ngồi hút thuốc ngoài phòng khách” - mẹ Tuấn Hùng kể.
Những ông bố bất lực
Có con trai 12 tuổi, anh Hoàng Trọng Nam (quận Thủ Đức - TPHCM) đã vô cùng “choáng” khi thấy thằng bé hết lần này đến lần khác, cô nào anh đưa về nhà cũng thấy thằng bé chạy ra hỏi: “Ngực cô có to không?”. Đây là câu giống với câu mẹ ruột cháu hay nói khi có thai đứa con thứ hai với ba cháu: “Ngực em có to không?”. Cháu Việt (con anh Nam) nhớ mẹ, muốn nhắc ba cháu cũng nhớ mẹ. “Cứ mỗi lần như vậy là các cô đều hãi. Cô nào trụ lại cũng chỉ được thêm không quá 3 lần gặp, bởi lúc nào cháu cũng nghĩ ra những trò quái chiêu để làm nản lòng cô”.
Bé Hằng Phương (10 tuổi) thì khác, là con gái, nên các cô tha hồ “tâm sự”. Bé tỏ ra dễ thương lắm, nhưng luôn thủ thỉ chê ba lười tắm, ngày xưa mẹ bỏ ba vì ba hay cặp bồ. Bé nói bé thương ba, vì đêm ngày ba vẫn nhớ mẹ. Kết quả là, các cô hành cho ba bé Phương một trận vì màn ghen tuông khiến ba cũng đành chào tạm biệt.
|
Phải biết yêu thương con trẻ
Đó là đúc kết những người vượt rào thành công. Anh Vũ Khánh Hưng (quận 3 - TPHCM) chia sẻ: “Trong những trường hợp này, việc tấn công “hậu phương” là biện pháp thành công nhất và bền vững nhất. Nếu đã được lòng con thì mẹ nào, ba nào mà không xiêu lòng trước một “người mới” được cả đôi đường. Nhưng để có cuộc sống gia đình hạnh phúc, chuyện “nhảy qua rào” phải được xem là hạnh phúc thường ngày với một tình yêu bền bỉ dành cho đứa trẻ”. |
Bình luận (0)