Thật ra, từ lúc trở thành đội bóng cổ phần hóa tay ba giữa Thép Miền Nam, Cảng Sài Gòn và công ty Thế Anh, chưa bao giờ đội bóng tiền thân của Cảng Sài Gòn khiến cho người xem được “sảng khoái” cả. Đội bóng gần như vật vờ tồn tại, bởi cả hai cổ đông lớn nhất là Thép Miền Nam và Cảng Sài Gòn chưa bao giờ tìm được tiếng nói chung.
Từ ngày chuyển giao đội bóng, với đóng góp là một trụ sở CLB và các cầu thủ, những người đại diện cho Cảng Sài Gòn ở đội bóng dường như vẫn chưa thôi tiếc nuối về cái quá khứ với “quyền sinh, quyền sát” ở đội bóng. Chính vì vậy, thành phần BHL luôn phải là người của Cảng Sài Gòn như một cái lệ bất thành văn. Cùng với những thành viên trong BHL, quá khứ “oai hùng” thuở xa xưa luôn được nhắc đến như một thước đo để dùng người, lẫn mua sắm cầu thủ. Chính vì điều này, phía Thép Miền Nam có đến hơn 70% cổ phần đã rất khó chịu.

Vì thế, đã có lúc người ta nhìn vào đội bóng mà có cảm tưởng, phía Thép quá nản để rồi bỏ mặc cho BHL đội muốn làm gì thì làm. Chuyện mua sắm cầu thủ mới trở thành nơi để “triệt hạ” nhau. Phía BHL muốn mua, nhưng không có tiền. Còn phía lãnh đạo đội bóng có tiền, nhưng mua về BHL không dùng.
Nói không ngoa, suốt một thời gian dài, đội bóng Cảng Sài Gòn khi xưa chỉ sống vật vờ để chờ thời điểm kết thúc cuộc chiến “nồi da xáo thịt”.
Nhưng, đổi tên mà cách làm không mới thì kết quả khó khác. Những người ở đội bóng nhanh chóng nhận ra, thay cho một Cảng Sài Gòn, giờ họ vẫn phải đối mặt với một đối tác khác, và tất nhiên, đối tác ấy không tạo cho họ cảm giác có thiện chí. Và chuyện gì đến đã đến. Sau những động thái như cấm cửa không cho các thành viên mới của BHL vào nơi tập trung, vì lý do vu vơ, phía Thép từ chối chuyển cổ phần của đội bóng vì lý do giá quá rẻ, chuyển thế khác nào làm ăn lấy lỗ.
Mọi chuyện đột ngột chuyển sang ngã rẽ, khi đầu mùa bóng, HFF thay mặt UBND TPHCM đòi lại 10 tỷ và HLV Đặng Trần Chỉnh được bật đèn xanh về lại Bình Dương. CLB TPHCM bơ vơ như chưa từng và họ đã trải qua một mùa giải đầy hãi hùng, khi mà thuyền trưởng lần lượt là các cầu thủ của Cảng khi xưa như Hoàng Bửu, Nguyên Chương, để rồi cuối cùng lại là Lư Đình Tuấn.
Người ta không thấy được cách làm mới nào từ đội bóng này, vẫn là dùng nội binh cũ hoặc trẻ. Vẫn là mua những ngoại binh hết thời, hoặc không nổi tiếng. Và vẫn là những sự chần chừ khi đầu tư, mỗi khi cần quyết điều gì đều phải chờ giải trình, giải ngân, hoặc thậm chí là giải thích nhiều lần. Trong khi cách làm mới người ta đã nghe như đầu tư mạnh, quan tâm đến tuyến trẻ... hồi đầu mùa bóng đều chẳng thấy đâu cả.
Như tất cả các đội bóng khác trên toàn quốc, lãnh đạo đội bóng CLB TPHCM có quyền gắn tên công ty và tên địa phương mình đang đóng quân, bởi đó là sự thật, bất chấp sự hài lòng hoặc không của HFF hay ai khác. Vấn đề chỉ là lãnh đạo đội bóng cần phải có câu trả lời với người hâm mộ và lãnh đạo TPHCM về việc họ muốn chơi tiếp hay nghỉ? Nếu thật sự muốn làm bóng đá một cách tử tế như ngay thời điểm đầu họ đã hứa thì phía lãnh đạo TPHCM cũng nên ủng hộ, và quan trọng nhất là phía cổ đông còn lại là Cảng Sài Gòn cũng nên nhiệt tình. Bằng không, một khi vẫn có quá nhiều hướng nghĩ, cũng như vẫn còn sự dùng dằng giữa các cổ đông, thì dù có đổi tên ngàn lần, người ta vẫn biết rằng ở TPHCM đang có một đội bóng vật vờ.
Bình luận (0)