Nhưng có lẽ đó lại là điều kiện “ắt có” để những nhân vật hóc búa của phim truyền hình năm qua như thi tướng Huỳnh Văn Nghệ (Vó ngựa trời Nam), tên đầu đảng buôn người Sơn Srok (Ngã rẽ), kẻ hào hoa tham vọng tên Trí (Những đóa hoa tình yêu) tìm đến Huỳnh Đông.
Như khối rubic biến ảo, đầu năm, anh xuất hiện với tư thế của người anh hùng, giữa năm là tên tội phạm và cuối năm là kẻ suy đồi nhân cách.

Ở chàng trai 26 tuổi này như đang tiềm ẩn một nghịch lý khó giải thích, xa lạ với vẻ hào nhoáng của một ngôi sao nhưng lại là sự lựa chọn cuối cùng của đạo diễn cho những vai quan trọng.
Cho đến bây giờ, khi đã “dâng hiến” cho nghệ thuật hơn 7 năm trai trẻ, Huỳnh Đông vẫn không thể trả lời được câu hỏi tại sao mình lại chọn nghề này.
Trong Huỳnh Đông ngày ấy, không có giấc mơ nào cho nghề diễn cho dù suốt thời tuổi nhỏ, anh phải “lê lết” theo cha (nguyên phó giám đốc phụ trách tổ chức Nhà hát Kịch TPHCM) đi hết sân khấu này đến sân khấu khác, xem người ta tập kịch và diễn kịch quen như cơm bữa.
Lúc thi đại học, anh chọn ngành kinh tế, chẳng may (hay lại là may) bị rớt, đành phải nộp đơn vào Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh. Nhưng trường này anh cũng... rớt vì chưa kịp chuẩn bị gì.
Chỉ sau khi được dự một lớp học dự thính, Huỳnh Đông mới lờ mờ nhận ra hình dáng con đường dành cho mình, liền quyết định theo. Và với tính cách của mình, anh quyết đi đến tận cùng.
Ngày đầu tiên ra sân quay, đóng vai Tuệ (em của Hàn Mặc Tử trong phim Hàn Mặc Tử của đạo diễn Trần Mỹ Hà), cậu sinh viên năm thứ hai khoa diễn viên Huỳnh Đông thấy cái gì cũng bỡ ngỡ.
Nghe đạo diễn kêu “diễn”, đôi chân Huỳnh Đông quíu lên, không biết phải xuất hiện như thế nào, chợt hiểu đây là nơi mình được học lại từ đầu.
Suốt thời gian phim quay, những khi chưa đến việc, Huỳnh Đông không dám bắt chuyện với ai, chỉ lặng lẽ ngồi một góc quan sát các đồng nghiệp đàn anh diễn. Rồi sau Tuệ là Trung trong Sóng gió cuộc đời, Hoàng trong Một ngày không có em, Quân trong Gọi giấc mơ về..., những vai bước đệm cho nhiều nhân vật mang dấu ấn như Huỳnh Văn Nghệ, Sơn Srok..., ra đời.
Như “ngọc trong đá”, việc Huỳnh Đông chạm tới đích trong cuộc đua giành các vai diễn này được xem là một phát hiện bất ngờ của các đạo diễn.
Đạo diễn Lê Cung Bắc kể rằng trước ngày thử diễn viên cho phim Vó ngựa trời Nam, ông không biết Huỳnh Đông là ai.
Trong đầu ông lúc ấy đã nhắm vài người cho vai Huỳnh Văn Nghệ nhưng chưa thật sự ưng bụng nên vẫn có ý chờ đợi. Khi trợ lý đưa Huỳnh Đông đến, đạo diễn định thử cho một vai nhỏ khác nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt như có lửa của Huỳnh Đông qua vài đoạn diễn, ông liền “chốt” vai thi tướng vào hồ sơ của anh.
Hơn một năm cùng “Huỳnh Văn Nghệ” Huỳnh Đông lặn lội ghi hình khắp các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ đã khiến đạo diễn nổi tiếng kỹ lưỡng này phải dành cho anh sự tin cậy đặc biệt.
Nguyễn Tường Phương, đạo diễn phim Ngã rẽ, có cách tuyển diễn viên rất... “thầy giáo”. Đầu tiên, như một cuộc thi vấn đáp, anh chưa đưa kịch bản cho diễn viên, chỉ trao đổi về các vấn đề mình đang quan tâm. Rồi, khi cho diễn viên đọc kịch bản, anh cũng không nói sẽ phân vai nào, chỉ đề nghị viết một bản “thu hoạch”, nói lên suy nghĩ, cảm xúc.
Anh muốn tìm ở diễn viên sự đồng cảm. Và Huỳnh Đông đã “đậu” vào vai Sơn Srok vì đáp ứng được điều đó khá hoàn hảo. Với mái tóc quăn tự nhiên, với đôi tay nặn tượng khéo léo đến bất ngờ, với cách ứng xử đầy trách nhiệm của một tài năng trong lao động, Huỳnh Đông đã làm nên dung mạo một tên tội phạm vừa đáng sợ vừa đáng thương.
Trái ngược với sự sắc nét, biến ảo của các nhân vật thủ diễn trên phim, Huỳnh Đông ngoài đời là một người sống giản dị, có phần bình lặng.
Không bia rượu, thuốc lá, không thích hội hè, đàn đúm, thời gian nghỉ, anh dành gần hết cho việc đọc sách, nghiên cứu kịch bản. Anh chấp nhận bị chìm khuất giữa đám đông trong đời thường để dồn sức đi tìm sự nổi bật qua các vai diễn...
Bình luận (0)