Thuở bé, sau khi lễ phép nói lời chúc Tết, anh chị em tôi thường hồi hộp chờ người lớn lì xì. Xong rồi, chúng tôi lui vào nhà sau, vui sướng rút ra những tờ bạc mới toanh. Ba mẹ tôi đã dặn đó là những tờ bạc lấy hên đầu năm nên dù ít, dù nhiều cũng phải tỏ lòng trân trọng.
Ngày đó, chúng tôi thường vứt những chiếc hồng bao đi, chỉ cốt lấy những tờ giấy bạc. Bây giờ, tôi có thói quen để sẵn vài chiếc hồng bao - dư âm của mùa Xuân - ở bàn làm việc. Là những chiếc phong bì may mắn nên chúng có ích quanh năm. Thỉnh thoảng, tôi dùng chúng để tặng biếu nhân sinh nhật người thân hoặc bạn bè; mừng thôi nôi con cái họ... vì đột xuất không kịp mua quà.
Nhưng điều tôi luôn ấn tượng về những chiếc hồng bao là đến bây giờ, đầu đã hai thứ tóc, tôi vẫn còn được mẹ lì xì mỗi lần về quê ăn Tết. Mẹ luôn dành cho tôi và hai em còn độc thân, sống bên cạnh mẹ, những tờ bạc có mệnh giá nhỉnh hơn những anh chị em khác đã lập gia đình. Mẹ thường lì xì cho chúng tôi lúc tờ mờ sáng mùng 1 Tết, trước khi cả nhà xuất hành đầu năm. Chúng tôi biết phải nhận bao lì xì cho mẹ vui lòng chứ làm sao có thể cam tâm dùng tiền của mẹ! Thế là sau Tết, chúng tôi tìm mọi cách để trả lại những món tiền đó bằng việc mua quà bánh mà mẹ thích hoặc thêm vào tiền chợ cho mẹ ăn ngon miệng.
Những chiếc hồng bao có chữ mẹ viết tên của tôi (để không nhầm lẫn với các anh chị em khác), tôi luôn giữ gìn cẩn thận, năm này qua năm khác, không chỉ vì trong đó có những tờ bạc mới tinh tươm mà bởi chất chứa tình thương tràn đầy của mẹ. Đó là những chiếc bùa hộ mạng của tôi, nhắc tôi biết là mình may mắn còn mẹ trên đời...
Bình luận (0)