Hơn 15 năm sống tha phương nơi thành phố, lắm lúc, vì tham công tiếc việc, vì mưu sinh mà tôi đã ít quan tâm đến gia đình, đến cuộc sống của những người thân chốn quê nhà.
Vào những cái Tết trước, hễ cứ đến ngày đưa ông Táo về trời, mẹ tôi hay gọi điện kể chuyện này chuyện kia của gia đình và câu sau cùng vẫn là: "Bao giờ con về?".

Qua rồi cái thuở khỏe mạnh nên mẹ cũng không còn còng lưng chăm những luống rau, luống cà… để bán chợ Tết. Vì buồn nên mẹ mở một tiệm tạp hóa để bán mỹ phẩm, dụng cụ học sinh. Tết đến thì may thêm rèm cửa, áo gối.
Nhưng tiệm tạp hóa lại làm mẹ tôi vất vả hơn. Nhiều lần tôi khuyên mẹ nghỉ bán ở nhà nuôi heo, gà cho nhàn hạ và hàng tháng tôi sẽ gởi thêm tiền về cho mẹ nhưng bà không chịu.
Có những năm Tết đến, ba bận việc ở đơn vị mẹ lại một mình một bóng dọn dẹp nhà cửa, làm kiệu, làm mứt... Là con gái nhưng tôi chưa làm được gì để mẹ có được một cái Tết rảnh rang.
Trong những ngày giáp Tết, bù đầu với công việc nhưng lòng tôi lúc nào tôi cũng mang nặng mặc cảm có lỗi vì hứa với mẹ mà không về quê sớm được. Bao giờ cũng thế, mãi đến gần 28 tết, tôi mới xong việc rồi chạy vội ra siêu thị mua vài thứ thức ăn làm sẵn góp vào "cái Tết của mẹ".
Dần dần, năm này qua năm nọ, mỗi lúc một thưa dần những câu hỏi "Bao giờ con về?". Sự im lặng của mẹ làm tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu hơn. Nhiều lúc tôi muốn bỏ nghề, tìm công việc hành chính nào đó, dù thu nhập có thể thấp nhưng được nghỉ Tết sớm để về nhà với mẹ.
Năm nay nữa là năm thứ 16 tôi chưa một lần cùng mẹ đưa ông Táo về trời hay dọn dẹp nhà cửa, đi chợ hoa, chuẩn bị thức ăn cho ngày Tết. Nhưng dù sao, lúc đó còn có mẹ, còn có những cái tết vui vẻ, đầm ấm.
Tôi hối hận chưa kịp làm gì để mẹ tôi có một cái Tết an nhàn, vui vẻ lúc tuổi già. Để rồi mẹ ra đi mãi mãi khi tôi vừa ăn Tết xong và chuẩn bị cùng chồng ra nước ngoài.
Bây giờ, ở trời Âu giá rét, tôi chỉ ước ao nhận được một cuộc điện thoại của mẹ kể chuyện dông dài, hối thúc tôi về ăn Tết sớm. Nhưng âm dương cách trở, ao ước chỉ là ao ước mà thôi !
Nếu như tôi dành thời gian ở bên mẹ nhiều hơn, cùng mẹ chuẩn bị từng cái Tết như những ngày gia đình tôi còn cày sâu cuốc bẫm, chở từng xe hàng bông ra chợ bán dịp Tết thì có lẽ, trong tôi bây giờ sẽ là những kỷ niệm tươi đẹp, ấm áp chứ không phải cảm giác đầy tiếc nuối như bây giờ.
Hiện tại, điều duy nhất tôi có thể làm cho mẹ vui là nâng niu, gìn giữ hạnh phúc gia đình nhỏ bé của mình, thu xếp nhiều thời gian để về nước. Tôi tự nhủ lòng, hãy cố gắng về sớm mỗi dịp Tết đến xuân về vì ba và các em ở quê nhà vẫn ngóng trông vợ chồng tôi đoàn tụ cho phần nào vơi bớt nỗi mất mát của gia đình.
Bình luận (0)