Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Ăn tết cùng trẻ em bất hạnh

Nguyễn Nga

(NLĐO) - Mỗi năm Tết đến, khi được nghỉ học, tôi liền nhanh chóng xách ba lô về quê đón Tết với cha mẹ. Nhưng Tết rồi, không có "thông lệ" như thế vì tôi đón tết cùng những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

 
Nơi tôi đặt chân đến là “mái ấm” nhỏ với tên gọi làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ). Đập vào mắt tôi là  hình ảnh đầu tiên là những em bé bước chân khập khiễng, những đôi tay quờ quạng tìm lối đi. Khi thấy hoặc cảm nhận có người mới đến, các em đều nở những nụ cười thật tươi. 
 
img
Ảnh minh hoạ: Internet
  
Bất giác điện thoại trong túi áo rung chuông, tôi nhận được những câu hỏi dồn dập từ mẹ. “Nay 30 Tết rồi. Chờ mãi mà không thấy con về”. Tôi chỉ biết thỏ thẻ: “Con xin lỗi mẹ, Tết nay con đi xuân tình nguyện nên không về…”. Dường như mẹ chỉ hiểu lờ mờ ba từ “xuân tình nguyện” nhưng cũng không không trách móc gì;  nhưng trước khi mẹ tắt máy, tôi kịp nghe một tiếng thở dài.
 
Nếu chỉ nghe các em nô đùa, không ai nghĩ đây là mái ấm của những em khuyết tật. Các em vẫn rất vô tư cười đùa chẳng màng phần cơ thể khiếm khuyết của mình. Đa phần các em đều bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ khi mới chào đời. “Con không biết cha mẹ con” câu nói làm xót xa lòng bao người. Những ngày xuân về, hiếm hoi lắm mới có em được đón về nhà sum họp gia đình trong ba ngày xuân.
 
Hình ảnh một cậu bé bị ảnh hưởng chất độc gia cam ám ảnh tôi mãi. Cậu bé toàn thân phồng rộp, đỏ tấy, liên tục lấy tay đập vào đầu. Các cô bảo mẫu bất đắc dĩ phải cột tay cậu bé lại. Nhìn thấy cảnh em ngồi thu lu trên ghế trong gương mặt nhăn nhó, mọi người đều rất cảm thương. Nhóm tình nguyện viên tìm những trò chơi sôi động nhằm giúp các em khuây khỏa, quên nỗi đau bệnh tật và hoàn cảnh của mình.
 
Những cánh tay nhỏ bé thiếu sự vuốt ve, âu yếm của cha mẹ cứ liên tục giơ lên cao: “Bế con đi cô ơi!” khiến nhiều người không kìm được xúc động...
 
Ngày 30 Tết năm rồi, tôi không được ngồi bên nồi bánh chưng hừng hực lửa hít hà mùi khói bếp cay cay; nhưng đến với mái ấm nhỏ này, với những tuổi thơ có số phận không may, tôi nhận ra mất mát của mình vô cùng nhỏ bé.
 
Tôi đã kể cho mẹ nghe về cái tết đặc biệt trên. Bà không nói gì, chỉ thấy ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Chắc rằng dù có nhiều cái tết vắng nhà như vậy, mẹ tôi cũng sẵn sàng cho con tham gia, bởi tôi đã biết chia sẻ niềm vui đến những cảnh đời bất hạnh.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo