Điều đáng nói đây là năm thứ hai liên tiếp Hà Nội và TPHCM tụt xuống sâu hơn trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh. Cũng rất đáng chú ý là bên cạnh Đà Nẵng với những lợi thế của một khu vực trọng điểm kinh tế đứng đầu bảng xếp hạng thì tỉnh miền núi Lào Cai đứng cao chót vót với ngôi vị “á quân”.
Kinh tế Hà Nội và TPHCM được xem là những nơi có khả năng cạnh tranh mà các TP khác trong cả nước cũng khó lòng so đọ, chứ chưa nói tới các tỉnh xa xôi, khó khăn. Song vị thế ấy có được chủ yếu là do thiên thời và địa lợi.
Thế nhưng, cũng vì nhận thấy không thể có những lợi thế “trời cho” ấy mà các tỉnh, thành khác phải gồng mình nỗ lực hơn gấp bội để cải thiện môi trường làm ăn cho doanh nghiệp. Nâng chất lượng điều hành kinh tế, cải cách hành chính của chính quyền địa phương, giảm số lượng giấy tờ, giảm thời gian chờ đợi cấp phép, tăng tính minh bạch… đã giúp gia tăng năng lực cạnh tranh của những tỉnh, thành ít lợi thế tự nhiên.
Cạnh tranh không chỉ dựa chính vào nỗ lực chủ quan mà còn phải nỗ lực liên tục, không ngừng. Nhìn vào bảng xếp hạng PCI 2010 cũng thấy trường hợp Bình Dương sau 3 năm ở ngôi vị quán quân và 2 năm có mặt trong top 3 đã lần đầu tiên rơi xuống thứ 5. Nói cách khác, trong cạnh tranh không có chỗ cho những ai thỏa mãn dừng lại tận hưởng hương vị chiến thắng hay nghỉ ngơi.
Không thể không lo âu trước sự tụt hạng cạnh tranh của Hà Nội, TPHCM hay Bình Dương. Đầu tàu mà còn hụt hơi như vậy thì khó góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế đất nước với quốc tế.
Bình luận (0)