Thế nhưng, chưa đến 5 phút sau tôi mới nhận ra rằng mình đã quá “ảo tưởng” vì ở đâu không biết chứ sống ở TPHCM thì mùa mưa có mát đó, có lãng mạn đó nhưng có chăng chỉ là một vài phút xa xỉ, còn lại, với tôi và hàng triệu người đang miệt mài sáng đi tối về để kiếm cơm hằng ngày thì mùa mưa thật sự là “cơn ác mộng”.
Cơn ác mộng đó không còn là mộng nữa khi tôi chạy đến đường Hòa Bình đoạn gần công viên Đầm Sen (nhà tôi ở gần Ngã Tư Bốn Xã, Tân Phú, tôi đi làm ở đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 1). Nước, nước mênh mông ngập đến gần đầu gối, hàng trăm xe cộ dồn ứ như bất lực trong nước.
Vừa đi tôi vừa thấp thỏm mừng thầm trong bụng vì đường Thoại Ngọc Hầu khô ráo và khá thông thoáng. Nhưng khi rẽ qua Âu Cơ được một đoạn thì biết rằng mình “mừng quá sớm”. Lại một dãy lô cốt đồ sộ như thách thức hiện ra trước mắt.
Lúc bấy giờ, đồng hồ đã chỉ 7 giờ 45 phút, tôi biết mình không còn con đường nào khác là “chiến đấu”. Mất khoảng 10 phút để nhích từng chút một qua khoảng 300m đường - vỉa hè rộng chưa được 1m, đầy đất đá, ổ gà.
Qua đoạn đường đau khổ tôi còn gặp thêm một vài đoạn ùn tắc nữa và đúng 8 giờ 30 phút tôi mới có mặt ở công ty, trễ 30 phút.

Chỉ một cơn mưa và chỉ là mưa đầu mùa nhưng báo hiệu cả một mùa mưa dài đằng đẵng mà theo linh cảm tôi biết rằng vất vả hơn, mệt mỏi hơn năm trước. Vì hồi đầu năm nay, báo chí thông tin trong năm 2011, các “ông” sở giao thông vận tải, điện lực, cấp thoát nước sẽ đào tổng cộng gần 350km đường trên địa bàn TPHCM.
Đó là chưa kể, chỉ trong ngày 19-4, một cái hố tử thần xuất hiện ngay góc Cách Mạng Tháng Tám - Võ Văn Tần, quận 3, hai cái hố tử thần khác “khoe hàng” ở Phú Nhuận và Tân Bình như để “chào đón” mùa mưa đã về.
Đào đường, kẹt xe, ngập nước! Năm nào cái điệp khúc đó cứ lặp đi lặp lại, ra rả trên báo chí, trên các cuộc họp, trong những lời than thở nơi công sở và cả bàn ăn cơm. Và bây giờ cái điệp khúc đó dài ra thêm một vế nữa đó là “hố tử thần”.
Xâu chuỗi các sự kiện, xâu chuỗi những mùa mưa dài vất vả tôi chợt nhận ra rằng, sức chịu đựng của con người quả là “đáng nể”. Từ ngập nước, thêm vào kẹt xe rồi được “tăng liều” bằng lô cốt rồi bồi tiếp thêm “hố tử thần”. Cứ mỗi lần “được” “tăng đô” là dư luận lại ầm ĩ mất một thời gian rồi đâu lại vào đó.
Ngày xưa người ta ngồi bỏ công đếm có bao nhiêu điểm ngập nước, thống kê bao nhiêu điểm kẹt xe, điểm mặt những cái lô cốt lớn nhỏ. Nhưng theo thời gian, những cái đó trở nên “quen” và chẳng ai thấy lạ để mà săm soi, dòm ngó nữa.
Bây giờ cái người ta quan tâm nhất là “hố tử thần”, cứ một “hố” xuất hiện thì các báo đổ xô nhau tìm đến và “bê” lên mặt báo để người dân “chiêm ngưỡng” còn các cơ quan chức năng thì “liếc” qua rồi…họp.
Liệu có ngày nào đó, hố tử thần cũng sẽ thành “chuyện thường ngày ở huyện”, người ta chẳng bỏ công ra đếm nữa mà chỉ tập trung xem hố nào “nuốt” người để mà thống kê những thiệt hại mà người dân phải trả giá bằng sinh mạng của mình.
Có lẽ tôi đã quá bi quan khi ngồi suy đoán non già như vậy. Nhưng tôi có thể suy nghĩ gì khác đây khi ngay cơn mưa lớn đầu tiên của mùa mưa vừa đổ xuống thì bao nhiêu “điềm gở” đã xảy đến dồn dập rồi?
Bình luận (0)