Niềm tự hào

Thứ Hai, 19/09/2011 16:01

Ngày trùng lai, ta dệt lại đường tơ / Đâu có muộn, em vẫn một lòng chờ đợi.

Hai câu thơ này ba đã thêu trên cặp áo gối tặng má tôi lúc ba đang bị giam ở nhà tù Mỹ Tho về tội làm Việt cộng. Chuyện xảy ra vào khoảng năm 1963, gần 50 năm rồi mà tôi còn nhớ như in, không thể nào quên được, mặc dù lúc ấy tôi chỉ là con bé lên tám.
               
Má tôi làm cô giáo trường làng, dạy gần nhà, chỉ đi bộ chút xíu là đến. Quanh năm suốt tháng, má chỉ mặc cái áo dài màu xanh dương đậm, không biết của ai cho. Má chẳng có cái áo nào khác để thay đổi. Thậm chí, mỗi cuối tháng đi lãnh lương ngoài Ty Giáo dục, má cũng không có áo mới để mặc. Mỗi lần đi lãnh lương, má hay chở tôi theo. Hai mẹ con ngồi đợi đến phiên mình, tôi thấy bạn bè má mặc toàn áo dài màu thật đẹp, mới tinh tươm, thơm phức.
    
Ảnh minh hoạ: Internet
   
Lúc ấy, nhà tôi nghèo khổ lắm. Một mình má nuôi 7 đứa con, má 37 tuổi, chị Hai tôi 10 tuổi, tôi kế chị. Sáng thứ ba mỗi tuần, má đi thăm nuôi ba tôi một lần ở Khám Lớn Mỹ Tho và mỗi lần đi như thế má hay cho các con thay phiên nhau, khi thì đứa này khi thì đứa kia, để được gặp mặt ba. Đến nơi, phải chờ lâu lắm mới đến phiên mình, mà chỉ được nhìn thấy mặt chứ không được nói chuyện với nhau.
   
Ba tôi đứng trong hàng rào kẽm gai, má và tôi đứng ngoài cách ba một khoảng sân rộng. Gặp má, ba chỉ vắn tắt:
- Gửi vải với chỉ thêu vào cho anh.
Vừa nói hết câu là ba bị bọn lính giam còng tay nhốt vào xà lim ngay.
   
Má tôi khóc suốt đoạn đường từ khám về nhà. Má nói nhốt xà lim là hình phạt đáng sợ nhất đối với tù nhân. Sau này mãn hạn tù, gia đình sum họp, ba kể lại rằng chính lúc đó ba được tổ chức trong tù phân công phản đối nội quy nhà tù chỉ cho thân nhân gặp mặt, không cho nói chuyện. Sau lần ba bị nhốt xà lim, bọn địch đã chấp nhận yêu sách cho tù nhân và thân nhân được nói chuyện với nhau trong dịp thăm nuôi.
    
Có vải má gửi vào, ba thêu cho má mấy cặp áo gối. Cặp áo gối nào cũng có hai câu thơ và đôi bồ câu hoặc mấy cành hồng hay tượng hòn Vọng Phu. Ba thêu đẹp đến nỗi bọn cai ngục cứ chuyền tay nhau xem không muốn trao cho má.
    
Rồi có lần, ba gửi ra 7 chiếc khăn tay. Trên góc mỗi chiếc khăn, ba thêu tên một đứa con và một cành hoa. Ba còn vấn rô-đê ở rìa khăn. Cứ mỗi tuần, ba gửi một món quà cho chị em chúng tôi. Nhận được quà, đứa nào cũng mừng vui lắm, cứ đưa lên mũi ngửi mùi thơm của ba rồi… hít hà. Tôi nhớ như in từng câu thơ ba thêu trên gối.
    
                       Bão táp chim bằng đâu mỏi cánh,
                       Mưa sa chinh khách chẳng chùn chân.
   
                 Hay là:
                       Ham chi nải chuối còn xanh,
                       Năm bảy người giành cho mủ dính tay.
    
Có lẽ tôi có máu văn chương nên mới ít tuổi đầu thôi nhưng tôi hiểu hết ý nghĩa từng câu thơ của ba và thương ba lắm.
   
Mãn hạn tù trở về nhà năm 1966, ba hoạt động bí mật trong lòng địch. Hằng ngày, ba đi làm thợ xây, phụ má nuôi mấy chị em tôi ăn học, tôi có thêm 3 đứa em nữa. Chỉ có thằng em út sinh năm 1972 bị bệnh không học hành gì được, còn lại 9 chị em đứa nào cũng thành nhân chi mỹ. Tuy nghèo khổ, thiếu thốn nhưng ba má tôi rất hòa thuận, yêu thương nhau.
    
Sau ngày giải phóng, ba làm Chủ tịch phường 3 - TP Mỹ Tho. Bà con trong xóm ai cũng ngạc nhiên. Họ không ngờ ông Bảy hằng ngày đi làm mướn mà nay làm chủ tịch phường. Trước khi nghỉ hưu, ba giữ chức Phó Phòng Công nghiệp TP Mỹ Tho kiêm Bí thư Chi bộ Ngành công nghiệp. Ba đã là một đảng viên trong sạch, trung kiên, lý lịch của ba không một vết nhơ.
  
Những năm tháng vất vả, gian lao ngoài mặt trận, những trận đòn roi, tra khảo, tù đày, những ngày tháng khổ cực, đói no nuôi các con đã làm giảm tuổi thọ của ba. Rạng sáng 25 tháng chạp năm Kỷ Sửu, ngay đúng ngày tảo mộ của gia đình, ba tôi mất, thọ 82 tuổi. Ba ra đi nhẹ nhàng lắm, không đau yếu dây dưa. Có lẽ ba đi thanh thản như thế vì ba cảm thấy hài lòng khi đối với Tổ quốc, ba đã làm tròn nhiệm vụ của một người công dân, đối với gia đình, ba đã là người chồng, người cha tốt.
    
Chị em chúng tôi luôn tự hào về ba của mình.
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Hồ Thị Mai (Mỹ Tho)
[Quay lại]

Bài được chọn đăng

Bài dự thi