Nước cam và bố

Thứ Ba, 20/09/2011 16:01

Những ly nước mát lành đã làm dịu ngọt tâm hồn và cả một vùng ký ức bỏng rát của tôi. Nó đưa tôi về những ngày thơ bé, những ngày tôi ngồi miệt mài bên trang sách để mong có một tương lai tươi sáng. Cha tôi cũng mong thế. Mong lắm nhưng ông không thể học hộ tôi mà chỉ có thể đứng từ xa động viên mà thôi.

Cha tôi chiều tôi lắm, chiều theo cách của một người cha nhưng có gì đó dịu dàng như một người mẹ. Còn nhớ những ngày tôi mới chào đời, mẹ chẳng được nghỉ bao lâu đã phải đi làm, cha đang thất nghiệp sau khi đi nước ngoài về nên ông phải vừa làm cha vừa làm mẹ.
   
Cha không biết hát nhưng vẫn địu đứa con bé bỏng là tôi trên vai và hát những lời hát từ tận trái tim để cho con thơ có giấc ngủ yên lành.
    
Ảnh minh hoạ: Internet
  
Cha tôi xuất thân nông dân nên cuộc sống này dù có đổi thay, cái chất "quê mùa" của một anh trai làng vẫn vậy. Cuộc sống hôm nay chẳng thiếu thốn gì, có thể nói là kinh tế khá vững, nhưng cha tôi vẫn không khi nào dám đi xe đắt tiền, mặc quần áo đẹp và ăn ngon một mình. Có miếng nào ngon cha đều dành cho mẹ con tôi và nói: "Mọi người ăn đi. Bố no rồi".
      
Bây giờ, chị em chúng tôi khôn lớn, cha lại dành tình yêu thương ấy cho Ban Mai, đứa cháu ngoại bé bỏng và đáng yêu. Hỏi nó yêu ai nhất một trăm lần thì đến một trăm lẻ một lần nó trả lời yêu ông ngoại nhất.
    
Chỉ ông mới cho nó ăn được, chỉ ông nó mới chịu cho tắm và chỉ ông mới là "người bạn già" của nó. Những chiều mà tôi và hai ông cháu cùng nhau đi công viên, đi thả diều, đi siêu thị... đã viết lên “trang giấy trắng” của đứa trẻ thơ ngây bằng một thứ mực không thể xóa nhòa được.
    
Tôi đi học xa nên không ở nhà thường xuyên. Mỗi khi tôi về nhà, lại được cha và mẹ vỗ béo dù đã quá béo rồi. Những món tôi thích ăn, những nơi tôi thích đi và những thói quen kỳ cục của tôi cha vẫn nhớ. Đó là xôi thịt với trứng vịt lộn tận ở Lê Lợi, là phở bò óc trần ở chợ Cố Đạo, là đi siêu thị Metro, BigC... và vô số điều tuyệt vời khác nữa.
    
Cách đây không lâu, cha đã vượt hơn 100 km bằng xe máy để đến trường quay S9 cổ vũ cho tôi trong chương trình Chiếc nón kỳ diệu. Và tôi đã chiến thắng trong sự vui mừng và nụ cười hiền lành của cha; nhưng tôi thì lo lắng bởi 120 km đường về, cha sẽ lại phải một mình với con ngựa sắt đã già.
    
Hôm nay, tôi lại được uống một ly nước cam do người cha đã 53 tuổi vắt cho. Ngọt thơm và mát lành, chan chứa và nồng đượm... tình cha được chắt chiu trong cốc nước nhỏ cho đứa con chẳng còn bé dại của mình. Chẳng còn bé dại nhưng tôi đã làm được gì cho người cha chẳng còn trẻ của mình?
    
               Ta đi mơ mộng trên trời
               Để cha cuốc đất một đời chưa xong...
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Nguyễn Đức Minh
[Quay lại]
2 ý kiến

Bài được chọn đăng

Bài dự thi