Gia đình nào vừa có người làm công nhân viên Nhà nước vừa có người làm nghề tự do bên ngoài thì có cuộc sống thoải mái hơn. Riêng gia đình tôi, Nhà nước cấp gì ăn nấy. Tiêu chuẩn mỗi người hằng tháng là 20 kg lương thực, trong đó được 13 kg gạo, còn bao nhiêu là bột mì, cao lương, bo bo.
Chị em chúng tôi thường xuyên phải ăn độn. Má tôi thấy vậy nên hay mua khoai lang, khoai mì về luộc cho chúng tôi ăn thêm cho đỡ tốn gạo. Nào ngờ, khoai thì bao nhiêu chúng tôi cũng ăn hết, mà cơm thì chẳng đỡ tốn chút nào. Đứa nào cũng đang tuổi ăn, tuổi lớn nên không thể nhịn được. Thức ăn cũng chẳng có gì: cá cơm kho tiêu hoặc da heo kho tương…
Ảnh minh hoạ: Internet
Bà ngoại tôi gần 90 tuổi, bệnh già nằm một chỗ không đi đứng được. Hằng ngày, tôi bón cơm cho bà thức ăn như mọi người, chẳng có gì đặc biệt bổ dưỡng. Bốn em tôi còn đang đi học, một đứa bị nhiễm chất độc da cam, cuộc sống gia đình rất cực khổ, thiếu thốn.
Mùa Trung thu năm ấy, nhà trường cũng cố gắng tổ chức cho học sinh rước đèn đón trăng. Ngọc Anh, em gái út của tôi, năm ấy mới học lớp 1, được cô giáo phát cho nửa cái bánh Trung thu nhân đậu xanh nhỏ xíu và ba cây đèn cầy màu cũng nhỏ xíu. Em tôi mừng lắm nhưng không ăn, nó cho ngay vào cặp rồi đứng nhìn bạn bè đang ăn với vẻ thèm thuồng.
Cô giáo thấy vậy hỏi em:
- Sao con không ăn bánh?
Nó rụt rè:
- Con để dành cho em con. Nó bị bệnh không đi học được…
Nghe Ngọc Anh nói vậy, cô giáo cảm động lắm, cô liền phát cho em thêm nửa cái bánh trung thu nữa; nhưng em ngập ngừng rồi lại để vào túi áo, không ăn. Cô giáo ngạc nhiên:
- Con ăn đi, để dành cho em một miếng thôi.
Ngọc Anh trả lời:
- Thưa cô, cái này con đem về cho bà ngoại vì bà con già rồi, ngồi một chỗ không đi đứng được.
Tan học, em gái tôi hớn hở đem về nhà hai nửa cái bánh trung thu và ba cây đèn cầy nhỏ xíu. Em vui mừng kể lại câu chuyện cho cả nhà cùng nghe. Thật thương cho đứa em gái út thảo ăn, tốt bụng! Má tôi cắt bánh ra làm sáu phần nhỏ xíu, mời ngoại một phần, còn lại chia cho năm đứa em của tôi. Miếng bánh nhỏ xíu không đủ làm các em tôi no lòng nhưng thật sự nó đã lưu lại một kỷ niệm ấm áp, một tình cảm yêu thương của gia đình.
Mấy chục năm trôi qua, giờ đây ngoại đã qua đời, anh chị em tôi đã lớn, ai cũng thành đạt, có gia đình riêng, không thiếu thốn như ngày xưa. Ngọc Anh, cô em gái út ngày xưa, bây giờ cũng đã thành đạt, hiện là chủ nhân CLB thể thao giải trí Ngọc Khang Anh ở huyện Bình Chánh - TPHCM, có gia đình êm ấm, hạnh phúc.
Hằng năm, đến ngày Trung thu, chúng tôi có thể mua về nhà những hộp sữa đắt tiền, bánh dẻo, bánh Trung thu nhân thập cẩm gà quay thật to. Chị em quây quần bên nhau vui đón trung thu nhưng tiếc rằng chúng tôi chỉ có thể thắp nén nhang khấn vái mời ngoại thôi. Ba má tôi giờ đã già yếu lắm rồi, ăn uống chẳng bao nhiêu. Chỉ thương cho thằng em út suốt đời bệnh tật.
Thỉnh thoảng gặp nhau, chị em ngồi nhắc kỷ niệm xưa mà cứ nghe rưng rưng trong lòng, và có lẽ chính những kỷ niệm của thuở hàn vi ấy khiến chị em chúng tôi thêm hòa thuận yêu thương và biết đùm bọc nhau hơn…