Ước gì trả lại cho em

Thứ Năm, 22/09/2011 16:01

Tôi viết những dòng này khi giọt nước mắt đè nén trong lòng thi nhau rơi trên má. Nước mắt lặn vào nỗi đau tôi mang theo suốt những chặng đường lưu lạc, giờ đây vỡ òa thành niềm hạnh phúc: “Tôi nhận được tin em”.

Mười lăm năm, chúng tôi mồ côi.
Ngày xưa, em hay đòi tôi dẫn đi tìm mẹ. Hai chị em nhìn về con đường mòn hun hút, nỗi tủi thân cứ thế trào lên.
    
Đêm đêm, tôi kể chuyện cổ tích cho em nghe, cho em quên đi câu em thường hỏi đi hỏi lại: “Hai ơi, khi nào mẹ về với Tri?”. Bao nhiêu đêm như thế, hai chị em ôm cái áo còn lại của mẹ, hít hà mùi hương quen thuộc, tưởng tượng có mẹ nằm bên cạnh vuốt tóc, xoa lưng… Rồi em chìm nhanh vào giấc ngủ tuổi thơ hồn nhiên. Tôi nằm nghe gió thốc vào nhà trống, tôi cũng mơ, tôi mơ thấy mẹ về…
  
Ảnh minh hoạ: Internet
  
Mẹ mất, ba ra đi trong những lúc chị em tôi cần nhất. Tôi phải đi ở cho người ta. Còn em, chưa đầy mười tuổi, em thành đứa trẻ bụi đời. Lâu lâu, lại nghe họ nói em đào trộm cọc sắt đổi bánh mì ăn. Tôi cố kìm lòng, nắm chặt những đồng bạc lẻ nhàu nát – những đồng tiền tôi dành dụm, định bụng khi nào gặp sẽ cho em. Vậy mà…
    
Lần tôi về thăm ông, không ngờ em cũng về. Đói quá, em vòng ra đằng sau bếp, lén lấy nồi cơm còn chưa kịp chín rồi bỏ chạy. Ông đuổi theo quát mắng ầm ĩ, sợ quá, em thả nồi cơm, nước mắt nước mũi ràn rụa… Em chạy…
     
Tôi nhặt nồi cơm nằm chỏng chơ dưới đất. Khóc òa!
Em đâu biết tôi đau như đứt từng khúc ruột. Tôi đã khấn thầm: “Mẹ ơi. Mẹ ở đâu? Mẹ có linh thiêng hãy về dắt chị em con đi, con và em khổ quá mẹ ơi…”.
   
Tôi nghĩ mẹ tôi nghe thấy, bởi lẽ, trong giấc mơ, tôi thấy mẹ hiện về an ủi. Còn em, trong những giấc ngủ không bình yên của em hằng đêm, em có mơ thấy mẹ không? Trong cuộc vật lộn với những gai góc ở đời, với những ánh mắt khinh rẻ miệt thị để kiếm miếng ăn, có khi nào em thèm được mẹ ôm vào lòng như tôi?
   
Dòng đời cuốn tôi đi với những bon chen tấp nập mưu sinh. Bao nhiêu vùng đất tôi qua, bao nhiêu lần nước mắt đã rơi trên những chuyến xe vô phương hướng… Cũng đã có lần tôi muốn chết, nhưng nghĩ đến em, tôi không đành. Sống là một cuộc hành trình rất dài, tôi đi qua sự khinh miệt bằng khát khao thay đổi số phận.
   
Đêm về phòng trọ sau giờ tan ca, ngồi xếp phẳng phiu những đồng tiền mồ hôi nước mắt với mười ngón tay bỏng rát tứa máu, tôi nghĩ về ngày mai, tôi nghĩ đến em…
   
Em đã thắp nhang trên bàn thờ mẹ mà từ bỏ tôi, bởi lẽ trong suy nghĩ của em, tôi là một người chị chỉ biết lo cho bản thân mình. Tôi chấp nhận và mang trong lòng nỗi đau đó – chỉ riêng mình tôi mà thôi.
    
Vượt hơn ngàn cây số, tôi đã thi vào một trường đại học ở Hà Nội. Tôi hy vọng sau khi ra trường, mình sẽ có một công việc ổn định để lo cho em, bù đắp những thiệt thòi em phải chịu bằng tất cả tình yêu thương của tôi – điều mà hiện tại tôi chưa làm được.
    
Tôi không thể ở bên em trong những lúc em cần tôi. Tôi không thể làm những việc giản đơn cho em. Tôi cũng không thể chăm sóc bao bọc em như di nguyện của mẹ. Cuộc sống thì tàn nhẫn, tuổi thơ là những mảnh vỡ găm vào lòng tôi, lòng em đau đớn. Tôi ước chi thời gian có thể quay ngược trở lại, trả cho chị em tôi một mái ấm, trả lại mẹ cha, trả lại cả tuổi thơ trong trẻo hồn nhiên cho em.
     
Nghĩ đến đây, tôi lại rưng rưng khóc…
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Nguyễn Hồng Thủy Tiên (Hà Nội)
[Quay lại]
3 ý kiến

Bài được chọn đăng

Bài dự thi