Cha và bác

Chủ Nhật, 25/09/2011 16:01

Nửa đêm, tôi nhận được tin nhắn: “Cha đến trầm cảm mất thôi con ạ. Lúc nào cũng nghĩ đến bác. Đêm nào cũng nằm mơ thấy bác”.

Ông bà tôi sinh được 5 người con. Cha tôi thứ ba, người gầy và đen nên vẫn bị gọi là “Ba Đen”. Ai cũng trêu có bao nhiêu điểm xấu cha nhận hết về mình, nhường lại những nét đẹp cho anh cả.
   
Tôi hình dung tuổi thơ của cha và bác qua những câu chuyện bà kể. Cha thương bác nhất nhà, đúng hơn là kính trọng người anh được đi học, vì ông bà nghèo khó nên bác là con cả, được ưu tiên.
    
Ảnh minh hoạ: Internet
  
Có lần, bác được về nghỉ một ngày, cha một mình đêm tối đi soi cá để nắm cơm đi đường của anh “thêm chất, còn có sức mà học”. Bác đòi đi theo nhưng không may giẫm phải mảnh chai dưới mương, cha cõng bác về nhà, vừa chạy vừa khóc, thế mà vẫn bị mắng té tát vì ông bà tôi xót bác.
    
Hồi bé, tôi chưa bao giờ dám đến gần bác, mỗi khi ra nhà bác chơi cũng chỉ dám khép nép sau lưng cha, ngồi im như hạt thóc.
   
Bác tôi phải mổ vì ung thư, người xanh rớt như tàu lá khi được chuyển từ phòng mổ ra. Cha tôi mặc chiếc quần đến đầu gối, ống cao ống thấp với chiếc áo cộc và đôi dép tổ ong vừa kịp bắt xe từ quê ra. Tay cha bị dây cua-roa của chiếc máy làm phân bón nhà bác xoẹt mất 1/3 ngón tay, sưng vù, thâm tím và co cứng lại. Ông đứng ngoài nhìn vào phòng bác nằm, rồi lủi thủi đứng nép vào góc ban công bệnh viện, khóc tu tu như một đứa trẻ không ngoan bị đánh đòn.
      
Mỗi lần về thăm nhà, cha đều giục tôi nhanh ra thăm bác. Tôi sẽ mãi thắc mắc sao bác có thể đi xe máy quanh làng rồi mà ngày nào cha cũng ra, nếu một ngày tôi không đọc được tin nhắn của bác gửi cho cha: “Em ơi. Anh biết là em đi làm cả ngày mệt rồi, nhưng anh không sống được bao lâu nữa. Em bớt chút thời gian ra với anh nhé”. Nước mắt tôi ở đâu cứ thế trào ra. Thì ra bác đã biết rõ bệnh tật của mình, cha cũng biết.
    
Tôi chăm chỉ về nhà hơn, bỏ hết những vụ tụ tập cùng bạn bè, suốt ngày quanh quẩn ở nhà bác. Vừa ngồi xoa bóp cho bác vừa kể chuyện học hành, bác cười rất nhiều. Nhưng có lần, khi tôi mới nói được vài câu thì bị bác đuổi ra ngoài, tôi sợ, không dám đến gần nữa.
    
Cha trầm tư, rít thuốc nhiều hơn. Mẹ bảo đêm nào ông cũng nằm thở dài. Có lần đang đêm, cha giật mình tỉnh giấc, bần thần ngồi dựa vào tường rồi thức luôn đến sáng. Mãi sau ngày bác đi, cha mới cho tôi biết: “Vì bác con đau, bác không muốn người khác nhìn thấy hình hài đó thôi”.
    
Căn bệnh ung thư cứ tàn phá dần, đến một ngày bác tôi không còn đủ sức chống chọi với nó nữa và ra đi. Cha tôi cứng rắn là vậy mà mỗi khi thắp hương cho bác, ông đều quỳ xuống và khóc nức nở.
    
Tôi nhận được tin nhắn: “Cha đến trầm cảm mất thôi con ạ. Cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy bác. Đêm nào cũng nằm mơ thấy bác”. Đọc xong tin nhắn mà nước mắt đong đầy. Tôi biết giờ này ở nhà, cha vẫn nằm vắt tay lên trán thở dài, rồi lại đọc lại tin nhắn cuối cùng bác nhắn cho cha.
     
Cha đã nói với tôi, điều ông ân hận nhất là không thể nói với bác được một câu nói tình cảm cho dù luôn bên cạnh bác. Những tháng ngày chứng kiến người anh mình hết mực tôn kính vật lộn với những cơn đau đã in hằn trong tâm trí khiến ông không có một giấc ngủ bình yên từ khi bác ra đi.
     
Gia đình làm 50 ngày cho bác, gọi điện về nhà tôi chỉ biết nói: “Con yêu gia đình mình nhiều lắm”. Tôi còn muốn nói thêm rằng tôi tự hào về cha, nhưng cổ họng đã nghẹn lại. Sau câu nói ấy, tôi không nghe tiếng cha nữa, im lặng một lúc rồi tắt máy. Cha không nói gì nhưng tôi biết ông đã hiểu tất cả.
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Hoàng Phương
[Quay lại]
1 ý kiến

Bài được chọn đăng

Bài dự thi