Thầy ơi!

Thứ Ba, 27/09/2011 16:01

“Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy”. Cứ mỗi lần bất chợt nghe câu hát ấy, tôi lại nhớ tới thầy, nhớ kỷ niệm của một thời áo trắng.

Thầy dạy tôi môn giáo dục công dân ở Trường THPT Bình Long. Mới đó mà đã gần 5 năm trôi qua. Khi tôi viết những dòng tâm sự này thì người thầy kính yêu của tôi đã mãi mãi ra đi sau cơn bạo bệnh.
  
Ngày ấy, thầy chuyển đến trường khi chúng tôi bước vào năm lớp 11. Thầy hiền lắm, dáng người nhỏ và gầy, giọng nói ấm áp. Mỗi tiết học của thầy đều mang đến cho chúng tôi biết bao điều thú vị và đó cũng là hành trang để chúng tôi vững bước vào đời
  .
Ảnh minh hoạ: Internet
  
Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn ghét lớp tôi, cái lớp siêu quậy chuyên "bắt nạt" thầy. Trong tiết dạy của thầy, chẳng đứa nào chịu ngồi nghe giảng bài, chỉ lo chơi tìm số, carô, nói chuyện…vì nghĩ rằng môn này là môn phụ. Tuy thế thầy chẳng hề la mắng.
   
Thầy ân cần căn dặn: “Các em phải chú ý nghe giảng”, rồi thầy đưa ra quy định mỗi lần lớp ồn, thầy sẽ gạch một dấu trừ lên bảng, mỗi một dấu là lớp sẽ bị trừ một hạng trong sổ đầu bài. Thế nhưng chúng tôi vẫn không hề để ý, cứ chúi đầu vào những việc riêng. Khi tiếng kẻng hết giờ vang lên, trên bảng đã có bốn dấu trừ to tướng. 
   
Lúc này lớp tôi cũng thấy hơi lo vì nếu xuống hạng D sẽ bị cô chủ nhiệm “tra tấn” nguyên một buổi sinh hoạt, có khi cả lớp còn bị cô phạt nữa. Thầy vừa bước ra khỏi cửa, cả lớp ùa lên xem sổ đầu bài. Thật ngạc nhiên, thầy cho hạng A. Cả lớp đều thấy nhẹ nhõm.
   
Từ hôm đó, mỗi khi thầy vào lớp là chúng tôi luôn trật tự lắng nghe thầy giảng bài. Mỗi lần đứng lớp, thầy luôn mang đến cho chúng tôi những bài học làm người cao quý. Sau này, khi thân thiết với thầy hơn, chúng tôi mới biết hoàn cảnh đáng thương của thầy.
   
Gia đình thầy nghèo lắm, người vợ yêu thương đã bỏ thầy mà đi khi con trai chưa tròn 2 tuổi. Với tình yêu thương bao la của người cha, thầy đã sống cảnh “gà trống nuôi con”. Quê thầy ở miền Bắc, để quên đi quá khứ đau buồn, thầy quyết định vào miền Nam dạy học. Tuy nghèo nhưng thầy luôn giúp những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thầy luôn dạy chúng tôi rằng trên đời này không có gì quý bằng tình người.
   
Năm học cuối cấp kết thúc, tôi vui mừng báo tin đậu đại học với thầy. Tôi nhận ra niềm hạnh phúc trên khuôn mặt rất hiền từ ấy. Thầy đã giúp chúng tôi có thêm niềm tin vững bước vào đời. Cũng chính thầy đã định hướng con đường tương lai cho tôi.
   
Khi lên Sài Gòn học, tôi rất ít về thăm trường cũ. Rồi đến một ngày, tôi nghe tin thầy đã ra đi mãi mãi qua thư của một người bạn. Cái tin đó báo muộn gần một tháng vì ngày đó phương tiện liên lạc không hiện đại như bây giờ.
 
Cuộc đời thật bất công với thầy tôi. Thầy đã mãi ra đi khi vừa tròn 40 tuổi. Tôi cảm thấy thương thầy vô hạn. Sống mũi cay cay tự bao giờ, tôi đã không có cơ hội được gặp thầy dù chỉ là lần cuối. Lời cảm ơn muộn màng trò định nói với thầy đành chôn giấu trong lòng trò mãi mãi. Thầy ơi!
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Tố Loan (TPHCM)
[Quay lại]
20 ý kiến

Bài được chọn đăng

Bài dự thi