Bỗng chiếc điện thoại rung lên nhè nhẹ, con bật nhỏm dậy. Giọng em run run hối hả: “Ba mất rồi. Về! Về!…”.
Con không kịp hỏi, cũng chưa kịp tin đó là sự thật… Bấm điện thoại cho mọi người, tay chân cứ run bần bật mà trong lòng nghèn nghẹn: “Sao ba đi sớm vậy, con chưa kịp về…”.
Ảnh minh hoạ: Internet
Má vẫn thường lo lắng nói với tụi con hoài: “Không biết ba còn ăn được mấy cái Tết nữa…”. Năm nay, ngày Tết đã gần kề, có lẽ cả nhà mừng thầm… Thế mà…
Tiễn đưa ba rồi, con quay về với thực tại. Nhìn ra bên hông nhà, thấy cây mai đã trổ những bông hoa đầu tiên chào đón xuân mới. Mai vàng cũng rực rỡ, lung linh trong nắng sớm như không hề biết trong lòng con, trong lòng má một nỗi mất mát kinh khủng không gì bù đắp được.
Con bất giác hỏi: “Ba biết cây mai nhà mình đã nở không má?”. Má nói: “Biết rồi”. Thế mà con vẫn thấy hụt hẫng…
Cây vú sữa tơ năm nay sai oằn trái, trái nào cũng bóng láng, bất giác con muốn hái ngay một trái để chạy vào khoe với ba nhưng lại chợt nhớ…
Con lại hụt hẫng trở vào nhà hỏi má: “Ba biết vú sữa nhà mình đã chín không má?”. Má tặc lưỡi rồi thở dài: “Trước ngày mất, ba có hỏi má: Mấy trái vú sữa có kịp chín để mấy ngày Tết con mình về ăn không em?...”. Như thế, suốt mấy ngày Tết, con cứ vô tình làm cho má đau lòng hơn.
Trước ngày con trở lại thành phố, con cùng với má xuống thăm mộ ba. Buổi chiều nghiêng nghiêng nắng, không khí rộn ràng của những ngày Tết còn vương vấn, mọi người nườm nượp xe máy, xe hơi đi chơi, thăm viếng nhau mà trong lòng con với má hoang vắng…
Má lại giọt vắn giọt dài: “Giờ này em thường lo cơm nước cho anh, bây giờ anh nằm đây…”. Má tắc nghẹn câu nói… Hai má con ra về, buồn không kể xiết… Thương ba không kể xiết…
Ngày đi, con đốt nén nhang cắm trên bàn thờ ba, con vẫn quen khoanh tay: “Thưa ba con đi” như từ khi còn nhỏ xíu đến 50 năm trong cuộc đời nhưng bỗng nhiên giờ đây sao thấy hụt hẫng quá. Suốt mấy ngày qua đã bao lần con kìm nén tiếng khóc bởi sợ có cái gì đó sẽ vỡ òa ra làm má không chịu nổi, không ngờ con không thể cố gắng thêm chút nào nữa…
Xe bon bon trên con đường mới mở, mọi thứ càng lùi dần… lùi dần… Hình như sự nuối tiếc càng lớn lên thêm. Mở cửa bước vào nhà, bất chợt con cảm thấy càng thấm thía hơn cảm giác mất mát: Con đã thật sự mất ba. Con bật khóc như một đứa trẻ.
Ngày đầu tiên bước vào trường sau những ngày nghỉ Tết, bạn bè, đồng nghiệp, học sinh… ai cũng cười nói vui vẻ, ai cũng đon đả thăm hỏi nhau ăn Tết vui không? Con héo hắt cả ruột gan, không làm sao để nở một nụ cười đáp lễ, cũng không muốn báo cho mọi người cái tin mà mãi mãi con không muốn là sự thật. Chạy vội ra khỏi văn phòng, tìm một chỗ vắng, đứng khóc như một cô học trò nhỏ bị đuổi ra khỏi lớp.
Dù vẫn biết ba đã già yếu, hơi tàn lực cạn, đã quá cực nhọc để nuôi dạy đàn con, đã quá gian khổ trong kháng chiến và đã quá suy sụp trong lao tù; dù vẫn biết ba không thể ở mãi với chúng con… nhưng má và tụi con đã nhận được tất cả từ ba, đã quen cái cảm giác luôn có ba trong đời, ngay cả những khi ba đi kháng chiến xa nhà hay ở tù. Ba luôn sống nghĩa tình với mọi người xung quanh, ba luôn là tấm gương sáng cho tụi con noi theo, ba luôn cho mà không đòi hỏi bất cứ một sự hồi đáp gì…
Con nhìn di ảnh của ba mà thầm cảm ơn vì tất cả những gì ba đã để lại cho chúng con trong cuộc đời này. Con cảm ơn cả nụ cười vui vẻ và hồn hậu của ba trên di ảnh giúp con cảm nhận rằng ba đã ra đi trong thanh thản và toại nguyện. Con cảm thấy bớt đau đớn vì mất đi một nguồn yêu thương, một giá trị tinh thần quý báu nhất và cũng cảm thấy bớt hối hận vì đã có không ít lần làm cho ba phải phiền lòng…