Nhà vẫn yên ắng. Ba tôi đang nằm ở bộ ván trên nhà. Mẹ đang ngồi trò chuyện với một thanh niên lạ mặt. Người đó gật đầu chào tôi. Mẹ bảo đó là em cùng cha với tôi, bằng tuổi với đứa em kế.
Tôi nhìn kỹ một hồi, nó giống ba tôi như tạc, giống nhất so với những anh em tôi ở nhà. Mẹ điềm đạm ngồi trò chuyện, hỏi han nó về cuộc sống và hành trình đi tìm ba. Tôi thì hụt hẫng về một sự thật mà có nằm mơ tôi cũng không hề nghĩ đến.
Ảnh minh họa: Internet
Tôi đã từng rất hãnh diện với bạn bè về một gia đình có ba mẹ yêu thương. Bạn bè cũng thường hay ganh tị với tôi về những niềm hạnh phúc gia đình mà tôi có được.
Ba thương tôi nhất và là thần tượng trong lòng tôi. Ba tôi là người rất tình cảm và giản dị. Ba dạy anh em tôi về những điều hay, lẽ phải ở đời. Khi vui, tôi về tìm ba chia sẻ; khi buồn, tôi cũng nghĩ đến ba làm điểm tựa để cố gắng phấn đấu, vượt qua.
Mẹ lặng thầm từng ngày bên ba dõi bước theo anh em tôi cho đến ngày chúng tôi lớn khôn bay ra đời. Căn nhà nhỏ chỉ còn lại đôi vợ chồng già hiu quạnh chờ đợi đám con trở về vào mỗi dịp cuối tuần.
Sau ngày về nhà nhìn nhận đứa em cùng cha khác mẹ, tôi không trở về nhà vào mỗi dịp cuối tuần nữa. Anh em tôi mỗi người đón nhận điều đó theo một cách khác nhau.
Thần tượng về cha mấy mươi năm qua trong tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi mặc cảm và cảm thấy xấu hổ với mọi người và không dám chia sẻ với ai về điều đó. Tôi sống trầm cảm và kiệm lời hơn lúc trước.
Sau một thời gian, như không còn chịu đựng nổi, tôi tâm sự với bạn bè. Đám bạn trách tôi suy nghĩ nhỏ nhen, ích kỷ. Những lầm lỡ tuổi trẻ ai không từng mắc phải. Tại sao với người ngoài tôi sống rộng rãi mà lại ích kỷ với người thân của mình?
Tôi trở về nhà sau hai tháng đi biệt. Ba sống lặng lẽ và trầm ngâm nhiều hơn trước. Mẹ bảo tôi không về, ba buồn lắm. Ba bảo chuyện đã qua, ba không biết giải thích sao với con cái, đứa nào muốn nghĩ sao ba cũng chịu, ba chỉ mong được sống những ngày cuối đời bình yên bên con cháu là mãn nguyện lắm rồi.
Mẹ bảo nếu trách và giận ba thì người đó phải là mẹ chứ không phải là các con. Mẹ đã không giận ba thì các con cũng đừng làm ba phải nặng lòng, tội nghiệp ba lắm!
Những lần sau đó, mỗi lần em tôi về thăm nhà, mẹ thường gửi nhiều quà cáp, khi thì trăm bánh tráng, khi con gà, cặp bưởi… Có dạo tôi để ý thấy mẹ hay mua sắm nhiều đồ trẻ con, nào đồ chơi, cặp sách, quần áo. Mẹ bảo để dành cho… cháu nội, ba nó đã thiếu thốn tình cảm gia đình từ bé nên giờ mẹ muốn bù đắp cho con của nó. Rồi mẹ tặc lưỡi: “Tội nghiệp!”.
Tình cảm mẹ dành cho đứa em cùng cha khác mẹ làm tôi cảm thấy thật xấu hổ. Tôi hối hận vì đã giận ba. Mẹ đã dạy cho tôi biết sự cảm thông và chia sẻ.
Dù hơi muộn nhưng cũng may là tôi đã nhận ra điều đó. Cảm ơn mẹ đã dạy cho tôi bài học cuộc sống. Bài học về lòng nhân ái và tình thương yêu vô bờ bến mà tôi sẽ không bao giờ quên được trong suốt cuộc đời này.