Song tội lỗi hôm nào vẫn luôn âm ỉ giày vò tôi. Đã hơn một lần tôi mơ màng thấy có một bé trai khác cũng loay hoay trên giường, bé nhìn tôi với ánh mắt trách hờn, giận dỗi. Mẹ thật có lỗi với con, con ơi…
Hơn 4 năm trước, anh cương quyết bắt tôi phải phá bỏ đi mầm sống đang hình thành được 6 tuần, rằng anh còn có gia đình, rằng mẹ anh nếu biết chuyện này sẽ tức chết và không bao giờ chấp nhận em, rằng anh còn có tương lai, rằng chúng ta sẽ có những đứa con mạnh khỏe khác… Và anh sẽ cưới em đàng hoàng, cho em niềm hãnh diện với họ hàng, bè bạn.
Ảnh minh hoạ: Internet
Những lời có cánh của anh đã không thể xoa dịu được tôi khi mà anh đang chuẩn bị cưới một người bạn cũ của tôi.. Tôi đã đau khổ đến tột cùng khi nghĩ đến việc phải bỏ đứa con của mình nhưng đã không thể mạnh mẽ vượt lên nỗi đau ấy. Những ngày tôi quằn quại với cơn đau, anh đã không xuất hiện với đủ lý do: công việc, gia đình, bạn bè.
Khi tôi bảo rằng tôi thèm ăn canh bí đỏ và muốn có một bộ đồ em bé trước khi làm cái chuyện tày đình ấy, anh miễn cưỡng tạt ngang đưa cho tôi rồi vội vã đi ngay. Tôi đã nghiền nát bản thân mình, đã sống cùng nước mắt biết bao đêm dài nơi căn gác trọ nhỏ. Để rồi…
Cuộc rượt đuổi để trả thù đã bừng dậy không thể dừng được, tôi đã lao theo ý nghĩ phải lấy chồng bằng mọi giá. Và tôi đã được toại nguyện, đám cưới của tôi diễn ra chóng vánh trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Chồng tôi là người trước đây từng theo đuổi tôi. Nếu so với anh ta, chồng tôi không đủ địa vị, tiền bạc để so sánh, nhưng tôi đã quyết tâm kết thúc mọi thứ để sống cuộc sống mới, dẫu có ra sao.
Cái gì cũng có cái giá của nó, bởi hôn nhân không phải trò đùa, càng không phải là trò chơi thí nghiệm chuyện gì đó.
Cuộc sống của anh đã không diễn ra như mong muốn, nghe bạn bè kể lại là vợ chồng anh không thể sinh con, thậm chí hai người đang chuẩn bị ly hôn.
Cuộc sống của tôi trong những ngày đầu làm vợ, làm dâu cũng không suôn sẻ như mong ước. Có những lúc tôi muốn bỏ cuộc, muốn đầu hàng cuộc sống. Nhưng có lẽ thượng đế đã không nỡ bỏ rơi tôi, không xô đẩy tôi vào con đường cùng nên đã cho tôi đứa con gái này. Tất cả mọi thứ trong gia đình tôi dần được hóa giải bởi tiếng khóc, tiếng cười nói của bé gái. Có lẽ tôi may mắn hơn anh?
Đôi lúc tôi cũng nhớ tới anh nhưng tất cả đã thành kỷ niệm - một kỷ niệm không tròn trịa, khiến người ta đau đớn…